Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho em xin ly nước, nước cam nha. (Thu)

- Ăn hết bánh của chị rồi đấy. Có nước lọc, uống tạm đi. (Trâm)

- Ngon mờ, không ăn phí lắm. (Thu)

- Biết cái gì mang tính chất tượng trưng không? Bày cho lịch sự, em có phải trẻ con đâu mà không biết, đòi vòi quà bánh? (Trâm)

- Chị bảo tự nhiên thì em tự nhiên, may cho chị là em chưa mò tủ lạnh. (Thu)

- Con gái con đứa, chỉnh cái nết ăn hộ chị. Hốc gì như giặc đói? Ở nhà bố mẹ bạc đãi em à? (Trâm)

- Bỏ qua chuyện lịch sự đi, em đáng lẽ xin chị nhiều hơn cả thế đấy, chị nhờ em thì em kêu trả xứng đáng tương đương. Nhưng em tính trừ khấu hao nể tình chị em, chị em mình còn chơi với nhau dài lâu. (Thu)

- Tao không nuôi ma đói trong nhà. (Trâm)

- Chị muốn hỏi thì hỏi trực tiếp anh ấy. Sao rườm rà vậy? (Thu)

- Thân nhau đ*o đâu? (Trâm)

- Chị chỉ định hỏi thăm tình hình cuộc sống các thứ, có gì đâu không thể nói? (Thu)

- Không có gì phải giấu nhưng đ*o thân, hiểu chưa? Người ta không việc gì báo cáo cho mày như nghĩa vụ. Hỏi rõ vô nghĩa, làm phiền người ta không thấy ngại à? Biết thế nào gọi là vô duyên không? (Trâm)

- Em tưởng chị là bạn với anh ấy? Bạn bè lâu lâu hỏi thăm, em thấy chẳng có gì xấu cả. Anh ấy không thích nói thì thôi, đừng hỏi xoáy "tại sao không thể trả lời" là được. Chị chỉ quan tâm thôi mà, không phải sao? Anh ấy chắc không phải người dễ cáu giận chỉ vì có người muốn quan tâm. (Thu)

- Bạn nhưng thân cái mắm đấy. Tin tao gọi mày đúng 3 giờ sáng không? (Trâm)

- So sánh khập khiễng quá. Chị ngại gặp anh ấy, nhưng chị không thể tránh anh ấy cả đời được. Ai cũng buồn mỗi khi bị né tránh đấy, chị quen người ta thì chào lại một câu cũng là lịch sự. (Thu)

- Tao không gọi được, được chưa? (Trâm)

- Tại sao? (Thu)

- Không được là không được, hỏi đ*o gì hỏi lắm? (Trâm)

- Như giờ em nói với chị cũng là bất lịch sự, khác gì em theo dõi anh ấy để báo cáo chị? Chị theo dõi ngoại tình à? (Thu)

- Ngoại con c*c, tao không quan tâm. (Trâm)

- Có phải người yêu cũ hỏi thăm đâu? Chị nói chia tay trước ạ? (Thu)

- Hoặc chị ghép ảnh mày với anh nào. Đợi đến khi có người hỏi thăm mày đi. (Trâm)

- Cãi nhau vụ gì thế? Em hóng được không? (Thu)

- Tao không mượn mày hóng. (Trâm)

- Chuyện khó nói hả? Tật xấu gì kể kín cho nhau cũng được, em thề em không kể với ai đâu, em uy tín lắm. (Thu)

- Chị mày không có việc gì phải nói xấu sau lưng. (Trâm)

- Chồng chị bị bất lực hả? Thảo nào khó kể nha. (Thu)

- Mày... không biết ngại là gì à? (Trâm)

- Thiệt hong zợ? (Thu)

- Không nói thì cút, chị không rảnh tiếp. (Trâm)

- Ồ, là thật. Ra vậy, bài học đắt giá, em sẽ cho vào bài giảng tình yêu của em. (Thu)

- Đừng có xuyên tạc linh tinh! (Trâm)

- Sao lại không nhỉ? Tình dục cũng góp phần quan trọng trong đời sống hạnh phúc hôn nhân chớ. Ai chả có khát khao tập đánh vần tạo em bé? (Thu)

- Tao không có nói thế! Anh ấy không bị bất lực! (Trâm)

- Ầu... (Thu)

- Đ*t con m*, tại mày đấy. Ai mượn mày làm tao cáu? (Trâm)

- Hàng xóm rất quan ngại về âm thanh. Cũng là lỗi em, xin lỗi chị. (Thu)

- Mày chỉ có cái tội ngứa đòn. (Trâm)

- Bình tĩnh đi chị, không phải chuyện xấu lắm. (Thu)

- Phắn ngay cho tao. (Trâm)

- Em hỏi nốt câu cuối không? (Thu)

- Không ai mượn mày hỏi hết. Cút. (Trâm)

- Làm sao chị biết anh ấy không bị bất lực? Anh chị từng làm gì với nhau à? (Thu)

- Đ*o có! (Trâm)

- Mời em đến rồi đuổi em đi, vô tình dữ. Em không được coi trọng. (Thu)

- Ai mượn mày tinh tướng mấy chuyện không đâu? (Trâm)

- Em hơi thắc mắc. Tay ảnh to lắm, con kiu cũng to, phải không? (Thu)

- Mày còn chưa đủ tuổi xem segg đâu, ngậm mồm. (Trâm)

- Nếu bình thường vốn to rồi thì lúc cương còn to nữa nhở? Làm sao nó chui vừa hố sinh dân của phụ nữ? (Thu)

- Tao không làm chuyện đấy! M* mày! Con ranh con! (Trâm)

- Đau quá nên thôi à? Hay là sung quá không chịu được? (Thu)

- Đợi tao tìm kim chỉ. (Trâm)

- Em đùa đấy. Chuyện nhạy cảm mà, chị không thích nói thì thôi. (Thu)

- Tao không làm, hiểu chưa? (Trâm)

- Em biết rồi. (Thu)

- Mở mồm câu nào nữa, mày không còn răng để nhai đâu. (Trâm)

- Tại em thấy chị ngại, mà hình như cũng có ý đúng... Em tưởng, nhưng có vẻ không phải. (Thu)

- Mày lo học hành của mày đi. Đoán con c*c. (Trâm)

- Chị từ chối ạ? (Thu)

- Hả? (Trâm)

- Anh ấy thích chị đó. (Thu)

- Giỡn ít thôi nhá. Đùa vậy chị không vui đâu. (Trâm)

- Chị vui thiệt mà. (Thu)

- Đoán ít thôi. Chắc gì đã đúng? (Trâm)

- Cái này là em bảo riêng với chị, đừng kêu với ảnh là em nói, anh ấy ngại nói thẳng. Em nghe anh ấy tâm sự về chị nhìu lắm nha, tốt bụng này, quan tâm người khác này, đặc biệt anh ấy thích chị cưng chìu chăm sóc bên cạnh nha. Người gì đâu vừa xinh vừa hiền lành dịu dàng, làm người ta đổ rầm rầm. (Thu)

- Con nào đấy? (Trâm)

- Là chị mà. (Thu)

- Tao hiền bao giờ? Dịu dàng cái l*n, tao chưa đấm là may rồi. Mày thử tưởng tượng ra thằng nghiện vặn vẹo lên cơn ngáo lăn lông lốc sàn nhà chưa? Không ốm thì xác định tới bến với tao, bỗng dưng đẻ ra việc bắt tao hầu người bệnh. Tốt thì thế giới cả tỷ người tốt, đ*o phải tao. (Trâm)

- Thui mờ, chị xinh lắm. (Thu)

- Đời thiếu gái xinh không? Quan trọng có thằng nào đủ tầm hốt, hiểu chưa? Cỡ thằng này nghiện lòi trĩ, ước quá rồi ảo với tao. (Trâm)

- Người tình trong mắt hoá Tây Thi, chị chưa nghe à? (Thu)

- Thảo nào hay đi đêm, đợi tao hỏi thăm tình hình cái. (Trâm)

- Nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ với anh ấy nha. Không là anh ấy buồn lắm đấy. (Thu)

- Alo? (Trâm)

- Hả? À, khoẻ, bình thường. (Trâm)

- Chuyện gì đâu? Em không được gọi chắc? Sao? Hay là bận cái gì? (Trâm)

- Bình thường, giận cái đ*o gì? Có cái gì mà giận? (Trâm)

- Em nghe zới. (Thu)

- Con nít, tránh ra. (Trâm)

- Em mời ai chơi nhà là việc của em. (Trâm)

- Liên quan? Thích gì thì sao? (Trâm)

- Làm gì tới nỗi khách sáo? Cứ tới chơi như bình thường là được rồi, đừng báo nhà em, kéo cả đồn công an về khám xét. (Trâm)

- Không hẳn, mời thì đi, dạo này em hơi rảnh. Ơn nghĩa bằng chầu khao cơm hoặc đại loại cà phê các thứ thôi, không gì to lắm đâu. (Trâm)

- Ừ, chốt. Lần sau gọi. (Trâm)

- Mình quên gì không nhỉ? (Trâm)

- Lý thuyết với thực hành là hai chuyện khác nhau mà. Chị quên nổi giận với anh ấy đấy. (Thu)

- Giận cái gì? (Trâm)

- Chị không thắc mắc anh ấy đang thích ai? (Thu)

- Có chứ. Để bao giờ hỏi sau, chị gọi hỏi thăm bình thường, bạn bè mà. (Trâm)

- "Con gái và những điều khó tả"? Chị cố gắng bỏ qua cái ngại rồi cứ thế nói chuyện với anh ấy, em không tạo động lực suốt đâu. (Thu)

- Làm gì tới nỗi đấy? Chỉ là chị thấy hay lăn ra ốm quá mà gọi nhiều thì phiền, thế thôi. (Trâm)

- Chắc chị cũng thắc mắc sao anh ấy có nhiều thuốc. (Thu)

- Chị đã bảo là thằng này nghiện mà. (Trâm)

- Có thể không tiện nói thật nhưng chắc anh ấy không dám nói lắm. (Thu)

- Là sao? (Trâm)

- Chị nghe anh ấy từng làm gì chưa? (Thu)

- Tàng hình như cái giấc mơ viễn tưởng thôi, nhìn xa còn khó phát hiện, nhìn gần cái biết ngay mà. (Trâm)

- Đấy là một ứng dụng trong quân sự thôi. (Thu)

- Rồi mày định nói gì? (Trâm)

- Chị không thấy vấn đề thì thôi vậy. (Thu)

- Hoặc tao đấm mày ngay bây giờ. (Trâm)

- Nhớ khuyên anh ấy ngừng sử dụng nha. Hại sức khoẻ lắm. (Thu)

- Thì chả là nghiện thì sao? Muốn cai thì phải kêu thằng đấy vào trại cai nghiệm, cho đi đầu thú cái đã. (Trâm)

- Sao chị sống được với anh ấy hay vậy? Chị bắt nạt tới nỗi sợ rén luôn? (Thu)

- Chưa ai làm gì đâu nhá. (Trâm)

- Thật không? Em nghe có gì đó hơi sai. (Thu)

- K-Không. Ảnh hưởng gì đâu? (Trâm)

- Tôi năm nay hơn 70 tuổi nhưng chưa từng thấy cái trường hợp nào nó như thế này. Còn bình thường với người từng xàm sỡ mình hả? (Thu)

- Không phải, chị không làm gì hết. (Trâm)

- Nói dối. (Thu)

- Tội mày là mày thắc mắc nhiều đấy. (Trâm)

- Tội phạm có khả năng lôi kéo người khác phạm tội, tội d*m ô. (Thu)

- Con m* mày. (Trâm)

- Thảo nào anh ấy ngại kể. Có lẽ em thử nói anh ấy, đây chỉ là hội chứng chim sơn ca. Anh ấy nên tỉnh ngộ, chị là kẻ biến thái, không nên. (Thu)

- Biến con c*c, thằng đấy cũng biến thái. (Trâm)

- Nảy sinh tình cảm với người từng chăm sóc mình là bình thường, nhưng có điều anh ấy không biết bản chất thật sự của chị. Chị quá nguy hiểm với người hiền lành như anh ấy. (Thu)

- Biết cái gì mà nói? Câm mồm cho tao. (Trâm)

- Không nên thật. Em sợ anh ấy bị bắt nạt quá. (Thu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro