ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu với buổi sáng đầy nắng ban mai. Ánh nắng rọi sáng khắp căn phòng tối tăm. Mijin tỉnh dậy với trạng thái mệt mỏi vì tiếng chuông báo thức ing ỏi. Mijin với tay tắt chuông, ngồi dậy.

Cầm chiếc điện thoại lên, nhìn thấy trang cá nhân instagram của mình có hơn 99 tin nhắn chờ. Vứt điện thoại lay lắt, cô đưa tay ôm lấy gương mặt phờ phạc. Đôi mắt sưng húp lên không rõ vì sao, Mijin cất tiếng nức nở giữa căn phòng.

...

Tại đoàn làm phim.

"Sao giờ nãy Oh Mijin chưa đến nhỉ? Hẹn 8 giờ bấm máy mà."

Đạo diễn Do vừa dứt lời thì từ xa, bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc ngắn chạy thật nhanh tiến tới phía họ.

"Xin lỗi mọi người, em tới trễ."

Lúc này Taehyung có tiến đến gần chỗ Mijin đang đứng, nhưng đang tiến tới thì anh liền khựng lại, anh không thể bước tiếp mà đứng gần Mijin.

Mijin thấy Taehyung thì có cúi người chào lịch sự, nhưng cũng có ý thức lùi ra xa hơn vài bước với Taehyung.

"Không sao, chúng tôi tưởng cô trên đường tới đây gặp gì đó nên hơi lo. Bây giờ cô hãy vào trong kia make up đi, chúng ta sẽ bấm máy sau khi cô make up và trang điểm xong, Taehyung cũng vào make up luôn nhé."

"Vâng."

Hai tiếng đồng thanh, hai mắt chạm nhau.

Lúc này Taehyung có để ý đôi mắt trong trẻo, tươi tắn hôm qua bây giờ đã thành đôi mắt đỏ hoe, sưng húp lên. Đôi mắt ấy dù đỏ hoe nhưng vẫn rất ngây ngô và trong sáng. Điều đó khiến anh cảm thấy Mijin rất đặc biệt, đến tận mai này đây anh cũng không nghĩ rằng chỉ vì cái nhìn năm đó lại khiến anh mãi mãi không bao giờ có thể quên.

"Mắt em sao vậy Mijin. Em khóc hả?"

"À, cái này không phải..."

Cố gắng lẩn tránh câu hỏi của chị make up, Mijin cúi gằm mặt xuống không muốn ai nhìn thấy."

"Không phải thì là gì, nói chị xem?"

"Hôm qua em có nói chuyện với mẹ em ở Daegu, em có chút xúc động thôi chứ không sao đâu ạ."

"À, thì ra là vậy. Làm chị cứ tưởng em bị sao."

Taehyung đứng dựa vào cửa ở bên ngoài, nghe họ nói chuyện. Taehyung biết là chuyện không chỉ đơn giản như vậy, anh biết là do anh nên Mijin mới bị vạ lây như vậy. Anh lấy điện thoại ra, bấm bấm một hồi, rồi nhìn lại vào trong căn phòng có Mijin đang cười đùa bởi những câu chuyện hài hước của chị thợ trang điểm.

Trong một phút, Taehyung dường như đã muốn bảo vệ nụ cười ấy của Mijin suốt cuộc đời này.

Bắt đầu với phân cảnh đầu tiên của bộ phim, Taehyung và Mijin mặc lên trang phục của thời học sinh cấp ba đầy non nớt và tươi vui. Có rất nhiều phân cảnh cần sự liên kết giữa hai người họ, nhưng có lẽ vì những chuyện hôm qua nên Mijin không thể vui vẻ và tự nhiên với Taehyung như ban đầu. Có lẽ đối với Mijin thì càng tránh xa càng tốt cho Taehyung.

Dù vậy nhưng Taehyung vẫn rất nhiệt tình và giúp đỡ Mijin diễn tốt. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng tham gia một bộ phim nên rất bỡ ngỡ.

Taehyung luôn chủ động trong mọi phân cảnh, anh luôn giúp Mijin hoà hợp mặc dù Mijin luôn tránh những hành động của anh.

Kết thúc ngày quay đầu tiên là vào khuya, Mijin và Taehyung đều đã mệt mỏi.

"Cũng tối nuộn rồi, để anh đưa em về." Taehyung ngỏ lời muốn đưa Mijin về nhà.

"Không cần đâu ạ, em sẽ tự về không phiền tới anh. Hôm nay cũng mệt rồi, anh nên về nhà nghỉ ngơi." Mijin nói nhưng mắt không hướng tới Taehyung. Em nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại sáng, trả lời dứt khoát. Taehyung ậm ừ vì có phần ngại ngùng. Mijin rời đi ngay sau đó.

...

Mijin đi bộ trở về kí túc xá công ty, lúc này đang là 10 giờ 30 phút tối.

Tiếng chuông điện thoại Mijin vang lên, cầm máy lên thì đó là dòng số lạ. Mijin bắt máy nghe.

"Xin chào, ai thế ạ?"

"Kim Taehyung, là anh."

"Anh gọi cho em có chuyện gì sao?"

"Anh chỉ muốn hỏi em xem là em đã về tới chưa?"

"Cũng sắp tới rồi, còn hơn 15 phút nữa em đi bộ về tới."

Bỗng nhiên từ đằng sau lưng Mijin có tiếng động sột soạt từ những bụi cây rậm rạp. Những sải chân của Mijin dần trở nên gấp gáp hơn và dài hơn. Có chút hoảng sợ vì không biết đó là người hay ma. Mijin tự dưng lớn tiếng:

"Chồng yêu của em đang ở dưới sảnh chờ em rồi sao? Em sắp tới rồi, vài bước chân nữa thôi."

Taehyung ngẩn người sau câu nói của Mijin. Anh thoáng đờ người ra nhưng sau đó lại bị hoảng hốt, liền hỏi Mijin.

"Em đang ở đâu?"

"Gần công ty. Ngõ bên trái đường rẽ vào cửa sau kí túc xá."

Câu nói nhỏ nhưng cũng đủ để Taehyung nghe thấy. Taehyung chạy liền ra khỏi phòng.

Mijin thấy tiếng cửa đóng sầm từ phía bên kia, nhưng lại chẳng thấy tiếng bước chân lúc nãy đằng sau lưng nữa. Em thở phào, tính cúp cuộc điện thoại của em với Taehyung.

Em quay đi quay lại, không thấy bóng dáng của bất kì ai, em tiếp tục đi tiếp. Em nghĩ Taehyung sẽ chẳng lấy đâu thời gian mà chạy tới bên em. Em nghĩ lại những câu nói vừa rồi mà em nói với Taehyung. Sao lại có thể là "chồng"?

Cứ suy đi nghĩ lại cũng đi được vài phút, Mijin bỗng dừng lại vì phát hiện dây giày bị tuột. Em cúi xuống để buộc lại mà không ngờ rằng có một người bí ẩn đang cầm chiếc gậy gỗ, chuẩn bị đáp xuống Mijin đang loáy hoáy cặm cụi.

"Bộp."

Giật mình hoảng hốt vì tiếng động lớn bên trên, Mijin ngã nhào về phía sau. Lấy bình tĩnh để xem xét mọi thứ, Mijin nhận ra có 2 người đàn ông đang đánh nhau ở đằng trước.

Một người thì chùm kín mặt mũi, một người thì có vẻ đó là Taehyung. Khoan đã, Kim Taehyung?

"Kim...Taehyung?"

Ngay khi nghe thấy tiếng gọi của Mijin cất lên, Taehyung đạp tên kia xuống đất rồi liền quay sang nhìn Mijin.

"Em không sao chứ Mijin?

Chạy tới bên cạnh Mijin. Đỡ em dậy bằng đôi tay của mình, Taehyung để lộ cánh tay có vết bầm lớn. Không để ý từ đằng sau, tên bí ẩn kia đã lồm cồm bò dậy, lấy cây gậy rồi tiến tới phía sau lưng của Taehyung.

"Taehyung, cẩn thận."

Mijin hét lên, Taehyung thì bất ngờ vì bị đánh lén. Anh không thể phản ứng kịp nên đã bị hắn đánh vào đầu đến choáng ngợp. Anh ngã xuống trong vòng tay của Mijin. Tên bí ẩn vì sợ có người phát hiện nên đã bỏ chạy ra khỏi chỗ đó.

"Taehyung..anh ổn không? Em đưa anh đi bệnh viện ngay bây giờ nhé."

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo ứa nước mắt, Taehyung chìm sâu vào đôi mắt long lanh, chìm sâu vào lưới tình của Mijin.

"Taehyung, anh-"

Mijin chưa kịp nói từ tiếp theo, đã thấy Taehyung ngất đi trong vòng tay của em. Mijin hốt hoảng, không biết nên làm gì tiếp theo. Em rút điện thoại ra, bấm gọi cho chị trợ lý.

10 phút sau, chị trợ lý đi cùng với quản lý của Taehyung tới. Hai người họ nhanh chóng nói chuyện với Taehyung, rồi cùng nhau đi Taehyung tới bệnh viện. Mijin thì luôn thấp thỏm lo sợ Taehyung nguy hiểm, lo tới nỗi em cứ đi lại trước cửa phòng bệnh.

"Mijin, nói cho chị nghe, vì sao em lại ở cùng Taehyung?"

"Em..." Mijin ấp úng, cúi gầm mặt xuống để không phải đối diện với chị trợ lý.

"Thôi, đừng nói chuyện đó vào bây giờ. Bây giờ để tôi gọi cho nhóm của họ, Namjoon hoặc là Jimin ấy."

Quản lý của Taehyung dứt lời ngay lập tức bấm gọi cho Jimin.

"Anh gọi em có chuyện gì không?" phía bên kia bắt máy, giọng Jimin vang lên.

"Tới bệnh viện Seoul gấp đi, Taehyung đang ở đây, đừng nói cho ai biết ngoài em."  Quản lý nói giọng gấp gáp, nhưng vẫn nhỏ đủ để cả ba người cùng nghe.

"Đợi em."  Jimin cúp máy.

Mijin thấp thỏm, đứng ngồi không yên trước cửa phòng bệnh của Taehyung. Cũng đã hơn 20 phút từ khi Taehyung vào đến bệnh viện. Mijin vẫn rất sốt ruột.

Được một khoảng lúc sau,  Jimin chạy vô nơi họ đang đứng, thở hổn hển.

"Taehyung đâu?"

"Taehyung vẫn đang được bác sĩ kiểm tra, chưa ra nữa." Anh quản lý của Taehyung nhìn vào phòng bệnh.

Jimin tiến lại trước cửa phòng, anh nhìn vào thấy Taehyung đang được bác sĩ và y tá khám xét cẩn thận. Lúc này anh quay người ra sau thì thấy bóng đang nhỏ đang ngồi thụp xuống dưới sàn nhà. Nhìn có chút quen mắt, Jimin chợt nhận ra.

"Mijin? Oh Mijin?"

Nghe thấy Jimin gọi tên mình, Mijin có chút hoảng sợ, em vội vã đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc. Mặt đối mặt với Jimin.

Jimin tiến lại gần hơn với Mijin, nắm lấy bả vai em:

"Chuyện gì xảy ra vào tối nay, tại sao em và Taehyung lại ở cùng nhau." Jimin hỏi lớn, anh có chút mất bình tĩnh.

"Em..em và Taehyung-"

"Đi, đi theo tôi." Jimin nắm lấy cánh tay của Mijin kéo đi, anh biết chuyện này khó nói với Mijin, nên không còn cách nào khác, anh cũng muốn giúp cho Mijin không bị nhà báo làm phiền. Để anh đứng ra giải quyết.

Đi đến một góc khuất ở sau bệnh viện, đảm bảo rằng chắc chắn không còn ai ở đây. Jimin mới thả Mijin ra:

"Mọi chuyện là sao? Em phải nói sự thật. Nếu không đến cả anh cũng không thể giúp được hai người đâu."

Mijin lúc này mới lấy hết can đảm nói tối nay xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro