Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hoàng Ngọc Anh, học sinh lớp 10 của trường trung học phổ thông Hoàng Anh Kiệt.

Cuộc sống giản dị của tôi sẽ không có gì đáng kể cho đến một ngày tôi phát hiện trường mình đang bắt đầu xuất hiện những hiện tượng tâm linh.

Nói sao nhỉ? Tầm 7 giờ hơn vào cái ngày định mệnh đó, lớp học thêm của tôi vừa kết thúc. Khi tôi xuống dưới nhà để xe để lấy xe máy thì tôi chợt nhận ra tôi đã để quên chiếc điện thoại đáng yêu của tôi ở trên lớp. Ngay tức khắc, tôi lao lên tầng ba với vận tốc của một vận động viên môn đi bộ.

Khi bước đến cửa lớp thì tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng nhưng tôi chỉ nghĩ có thể là do gió thôi, đêm đó có mưa mà, hơi bị to.

Mở cửa lớp ra, bước vào bên trong, tôi đã khá bất ngờ khi thấy có bóng của một vài người ở cuối góc lớp, trông như đang ăn cái gì đó? Tôi nuốt nước bọt rồi với tay ra công tắc, bật đèn lên. Nhưng đó chỉ là bọn bạn của tôi thôi. Chúng nó rủ nhau ngồi lại để kể chuyện ma rồi đèo nhau ra phố, chúng nó cũng rủ tôi ở lại chơi nhưng tôi đã từ chối vì tôi để ý đọng thái và giọng của bọn nó hơi khác thường ngày. Tôi đi tới bàn, lấy cái điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Sáng hôm sau, khi tôi lên lớp thì thấy có vài đứa đang chau mày bàn tán với nhau về việc gì đó, có mấy đứa còn ôm miệng chạy tức tốc ra nhà vệ sinh như thể chúng nó vừa thấy thứ gì đó kinh lắm vậy. Và khi tôi bước vào lớp...

Chà..Các cậu sẽ không tin điều này đâu nhưng trong lớp tôi, ở cuối góc lớp - cái chỗ mà bọn bạn tôi đã ngồi có xác của vài con chuột. Có con bị móc bụng, lôi hết nội tạng ở trong ra, có con thì bị mất đầu, có con mất nữa thân dưới. Ruồi nhặng bay loạn xạ kèo theo cái mùi ai ngửi thấy cũng phát tởm đó nữa. Tôi dám cá rằng những ai thấy được khung cảnh của ngày hôm đó sẽ mất ngủ trong vài ngày.

Sau khi đi báo giáo viên và xử lí xác của tụi nó thì tôi đã chạy đến và cốc vào đầu của một trong những thằng mà tôi thấy đêm qua vì tôi nghĩ chính tụi nó là người bày trò. Tôi chất vấn nó

- Ê, chơi cái trò gì mất nết quá mày? Giờ cái lớp nó thúi um lên rồi kìa

Trái với những gì tôi nghĩ, nó nhìn tôi với vẻ mặt ngu ngơ, hơi khó chịu vì không hiểu tôi đang nói cái gì:

- Gì vậy má nội? Tự dưng đánh tao vậy?

" Thì mấy con chuột chết trong lớp đấy, bọn mày làm đúng không? Chính mắt tao thấy tối qua bọn mày ngồi túm tụm lại rồi mày mò cái gì đó dưới góc lớp mà? Còn cười hà hà như chơi đá nữa"

Khi tôi vừa dứt câu, mặt nó đen lại như đít nồi. Tôi đã nghĩ là nó sợ tôi đem chuyện đó đi kể lại với giáo viên nên mới thế..Nhưng không. Câu tiếp theo của nó làm tôi sởn cả da gà

- Ngọc Anh à...Đêm qua, cả tao và bọn kia...Không đứa nào lên trường cả. Mày có nhầm không vậy?

Nó nhìn tôi với khuôn mặt lo lắng, chắc hẳn nó đã hiểu là tôi đã gặp phải thứ gì rồi

"Không thể nào...Đêm hôm qua, chính là khuôn mặt, chính nói này...Chúng mày đã nói chuyện với tao cơ mà? Sao mà tao có thể nhầm được!"

Người tôi lúc đó run lên bần bật, tôi đã cố để trấn an bản thân nhưng tôi không thể. Chuyện sẽ thế nào nếu đêm đó tôi đồng ý ở lại với "chúng nó" thì liệu kết cục của tôi có giống hai con chuột kia không? Bị móc bụng, bị chặt đứt đầu hoặc có khi còn ghê hơn thế nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro