tiếng khóc trong phòng vệ sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

sau vụ việc tiếng đàn tự phát kết thúc, trường học trở nên yên bình như thường lệ.

học sinh đi học, giảng viên đi dạy, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy. hội trưởng lee rất vui, hội phó kim cũng thế.

2.

hòn sỏi lăn xuống mặt hồ, tưởng rằng mình kín đáo nhưng thật tế là ngược lại. tiếng khóc thút thít vang lên trong nhà vệ sinh nam vào mỗi buổi chiều tan học làm mọi người hoang mang.

cfs đăng ẩn danh, học sinh viết thư ý kiến lên trường.

hội trưởng lee biết rõ trách nhiệm của mình là gì. hội trưởng lần này vẫn như thế, từ chối mọi lời đề nghị giúp sức của mọi người, đặc biệt nghiêm khắc từ chối hội phó kể cả khi anh ấy không lên tiếng.

3.

"cốc cốc cốc."

hội trưởng gõ cửa phòng vệ sinh, bên trong chứa một sinh vật đáng thương đang tủi thân. ngài nhẹ giọng thăm hỏi, trò chuyện, tự giới thiệu bản thân và rồi im lặng nghe tiếng khóc dần lịm đi.

sinh vật đáng thương bước ra với vành mắt đỏ hoe, tay dính đủ loại màu, dáng vẻ u ám nhút nhác. một đối tượng hoàn hảo để bắt nạt.

"em là?"

"học sinh lớp 10a1, ryu minseok ạ."

hội trưởng lee cười, đưa tay dắt em đến lavabo rửa tay và mặt:

"thế à, tôi tưởng phải là một quỷ nhỏ nghịch ngợm chứ."

4.

sáng hôm sau, hội trưởng lee đúng giờ đến trường, dáng vẻ như mọi khi.

hội phó kim chuẩn bị vào tiết, đặt trước bàn làm việc của hội trưởng hộp sữa dâu. anh định như mọi khi, xoa tai người nhẹ nhàng rồi rời đi.

lần này, tay anh bị bắt lại. dưới đôi mắt vô cảm nhạt nhẽo của hội trưởng, hội phó kim cảm thấy mình như bị hành quyết:

"quỷ nhỏ tôi gặp rất im lặng, sự im lặng của nó thật ồn ào, đinh tai nhức óc."

hội trưởng buông tay anh ra, mỉm cười chào tạm biệt.

5.

chiều nay hội trưởng lee lại đến phòng vệ sinh nhưng lại không thấy ai. không nghe tiếng khóc nữa, cũng không có bóng dáng ai xung quanh. có lẽ đứa nhỏ đã chuyển chỗ rồi chăng?

hội trưởng lưỡng lự, rồi quyết định rời trường về nhà.

đối tượng bắt nạt, tiếng khóc trong nhà vệ sinh, hội trưởng đến giải quyết... bàn tay dính đầy màu.

sự im lặng của đứa nhỏ làm hội trưởng trở nên cáu bẩn. sinh vật đáng thương đang ở đâu vậy nhỉ? người gọi điện thoại, nhưng chẳng ai bắt máy.

bạn biết đứa nhỏ ở đâu không?

hội trưởng lee chạy, sức khoẻ người không tốt, rất ít khi chạy nên không có sức bền. đợi đến khi chạm vào cửa phòng vẽ, hội trưởng nghe được những tạp âm nhốn nháo.

6.

giữa phòng là bản vẽ hình thù quái dị, ở giữa là ryu minseok bị trói chặt, bị bịt miệng, bị vây quanh bởi rất nhiều người, đồ đầy màu từ trên xuống như muốn chet ngạt. nhìn thấy hội trưởng lee, đứa nhỏ vốn kiên cường im lặng, lại rơi nước mắt không ngừng.

chuyện về sau không tiện nói. chỉ biết rằng đám người đêm đó đều đi tù cả rồi. ryu minseok trở thành cái đuôi nhỏ của hội trưởng lee, dần hoà nhập và bạo dạn hơn.

sự im lặng của nhóc rất ồn ào, đinh tai nhức óc.

còn người, trong ánh chiều ngậm màu sắt rỉ, xuất hiện như một vị thánh.

tôi tôn sùng người. thành kính nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro