Chương 1: Hệ thống 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Phong, tháng 07 năm 2017.

Cái nóng của mùa hè khiến người ta cảm thấy khó chịu, mới sáu giờ sáng mà ngoài trời đã có nắng. Các loại âm thanh như tiếng xe cộ di chuyển, tiếng nói chuyện ồn ào thêm cả tiếng loa thông báo hỗn tạp với nhau khiến Lê Ngọc Lam không thể ngủ được.

Cô tỉnh dậy với tâm trạng khó chịu, mái tóc ngắn ngang vai rối tung lên, khuôn mặt đơ ra mất mấy phút rồi mới đứng dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

Nhà của Lê Ngọc Lam nằm ngay mặt đường, cách âm không được tốt lắm hơn nữa loa của làng còn sát ngay bên nhà nên mỗi buổi sáng cô không những phải nghe âm thanh ồn ào náo nhiệt ngoài đường mà còn phải nghe tiếng loa thông báo buổi sáng nữa.

Bởi vì bây giờ đang trong kỳ nghỉ hè nên cô cũng không vội, vệ sinh cá nhân thay đồ xong xuôi rồi xuống tầng.

" Mẹ ơi, có gì ăn không mẹ?" Lê Ngọc Lam vác cái bụng đói meo hỏi.

" Con tự đi mua bánh mì ăn đi, tiền để trong ngăn kéo đấy, mẹ đang vội." Dù chưa nhìn thấy người nhưng Lê Ngọc Lam cũng đã tưởng tượng được hình ảnh vội vàng tìm chìa khóa của mẹ mình.

Mẹ của cô tên Nguyễn Huệ, là con trưởng trong gia đình có học thức từ thời ngày xưa, bây giờ đang làm cán bộ ở UBND nên công việc hàng ngày cũng rất bận rộn.

Buổi sáng mỗi ngày không phải tìm chìa khóa thì chính là tìm giấy tờ sổ sách, hôm không bận thì sẽ ngồi ở phòng khách uống một li cà phê nói chuyện với bạn bè.

Lê Ngọc Lam không còn cách nào khác đành phải tự thân vận động cầm lấy tiền sang nhà tạp hóa bên cạnh mua hai cái bánh ruốc, giải quyết xong xuôi bữa sáng thì mẹ cũng đã đi làm rồi.

Nhìn căn nhà vắng tanh mà cô cảm thấy chán nản, không biết làm gì để giết thời gian. Gia đình cô có năm người, trừ bà cô bị khuyết tật nằm trong phòng ra thì ai cũng đi làm hết rồi.

Cô không có bạn bè gì nhiều mà cho dù có thì cũng ngại mời người ta đi chơi, vậy nên bây giờ cũng chỉ có thể ở nhà ngồi suy nghĩ vớ vẩn cả nửa ngày.

Năm nay cô cũng đã 16 tuổi rồi nhưng chưa hề suy nghĩ đến việc định hướng cho bản thân mình sau này, cuộc sống trôi qua kiểu như tồn tại qua ngày được ngày nào hay ngày ấy.

Chính Lê Ngọc Lam cũng cảm thấy mình rất vô dụng nhưng mỗi khi ngồi vào bàn học bài chuẩn bị cho lớp 12 thì cô cũng chỉ ngồi được vài ba phút rồi lăn quay ra cầm điện thoại đọc truyện.

Đôi khi còn ảo tưởng giống như trong truyện gặp phải hệ thống đi lên đỉnh cao đời người gì đó hay là tưởng tượng mình là một người tài giỏi xinh đẹp.

Lê Ngọc Lam biết mình là người bình thường, là cái loại bình thường nhất của bình thường, đôi khi sẽ ích kỷ, cáu giận không đâu với bố mẹ mình, lười làm việc, hay suy nghĩ vu vơ tiêu cực, không giỏi giao tiếp cùng với vô vàn những loại khuyết điểm khác. Có lúc, cô còn nghĩ rằng nếu như mình không tồn tại sẽ tốt hơn nhiều! Đúng vậy!! Chính là như vậy!!!

Đột nhiên có một âm thanh kỳ lạ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lê Ngọc Lam, cô bỗng nhiên hơi mơ hồ không biết hồi nãy mình nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy. Nghĩ mãi không ra nên cô cũng không để ý việc kỳ lạ lúc nãy, đứng dậy đi mua thức ăn chuẩn bị cho bữa trưa.

Bởi vì bố của Lê Ngọc Lam theo đạo Phật nên ăn chay trường, nhà cô cũng không yêu cầu cao về đồ ăn nên Lê Ngọc Lam từ đó tới giờ cũng chỉ biết nấu mấy món liên quan đến rau, đậu cùng mấy món chay, còn đồ mặn thì ngoại trừ biết nấu mấy món đơn giản như xào thịt băm, luộc thịt, nấu canh xương ra thì hoàn toàn không biết cái gì.

Gia đình cô ngày xưa còn có ba miếng đất, cũng coi là dạng khá giả nhưng sau này vì phá sản mà bán mất hai miếng đất kia, ngay cả ngôi nhà hiện tại cũng mang sổ đỏ đi cắm.

Bố cô bởi vì không có học hết cấp hai nên cũng rất khó tìm được công việc ổn định, hơn nữa ngày xưa đói khổ, cả người đều là các bệnh cũ nên cô rất sợ bố mình sẽ có ngày ngã xuống.

Cả Lê Ngọc Lam và chị gái Lê Ngọc đều rất thương bố, mỗi ngày đều đi làm lúc 6 giờ sáng trưa 12 giờ mới về, thời gian ăn cơm nghỉ ngơi cũng không nhiều thì 1 giờ chiều đã bắt đầu đi làm cho đến tối.

Cô không biết công việc cụ thể của bố mình nhưng biết bố đi làm nhôm, thời tiết mùa hè nóng như vậy còn làm trong môi trường nhiệt độ cao, mỗi khi bố về Lê Ngọc Lam đều nhìn thấy làn da lộ ra ngoài nổi đầy mẩn đỏ, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất uống cốc nước đá.

Rõ ràng ngày xưa bố còn lo lắng cho cô và chị gái, dặn dò bọn họ đừng uống nước đá nhiều không thì về sau răng sẽ đau, già rồi sẽ khổ nhưng bây giờ vì cuộc sống, hoàn cảnh mà bố lại uống thứ mà ngày xưa ông chưa bao giờ đụng vào.

Vậy nên mỗi bữa cơm Lê Ngọc Lam đều nghĩ cách làm những món ngon, giải nhiệt mát mẻ để bố ăn nhiều hơn.

Hôm nay cũng vậy, thời tiết nóng hơn ngày bình thường một chút nên Lê Ngọc Lam dự định làm canh dứa cùng món đậu bóp giá, chắc chắn bố cô sẽ thích.

Lê Ngọc Lam vui vẻ nấu cơm, trong đầu thì lại suy nghĩ tối nay nên nấu gì cho ngon, hoàn toàn không để ý không gian xung quanh bỗng chốc hơi vặn vẹo rồi yên tĩnh trở lại, cứ như bị ấn nút tạm dừng thời gian vậy.

[ Đinh! Tiến độ 0%...15%....30%.....99%. Trói định thành công!!!]

[ Hệ thống sô hiệu 111 chào mừng ký chủ Lê Ngọc Lam. Xin vui lòng nhấn chọn " Đồng ý" để kết nối với hệ thống thay đổi nhân sinh.]

Lê Ngọc Lam cứ nghĩ mình đọc truyện nhiều quá có khi bị ảo giác, không để ý đến giọng nói vang lên mà chỉ tập trung nấu canh dứa. Cô thầm nghĩ hệ thống mà là thật thì quá cmn tốt.

[ Đinh! Bởi vì gặp phải sự cố nên hệ thống sẽ thay ký chủ đồng ý! Vui lòng chờ đợi một phút đồng hồ!]

Âm thanh lạnh tanh của máy móc vẫn cứ vang lên, đồng hồ cát bỗng hiện ra thời gian một phút đếm ngược.

[ Một phút đã hết, xin mời ký chủ xem thông tin rồi làm nhiệm vụ hàng ngày!]

[ Nếu không hoàn thành thì sẽ bị cảnh cáo, mỗi khi bị cảnh cáo thì sẽ tùy theo độ may mắn của ký chủ random hình phạt.]

Lê Ngọc Lam ngơ ra luôn, không lẽ cô bị điên rồi à, sao vẫn nghe thấy âm thanh quái lạ này vậy?

Hơn nữa nghe sao mà vô lý thế, mình không đồng ý mà nó còn tự ý thay mình quyết định, thế không phải ép mua ép bán à hơn nữa cái vụ cảnh cáo kia bình thường không phải cảnh cáo quá ba lần mới bị phạt sao, lại còn random hình phạt nữa. Bị điên hay gì trời!!!

_______________

111: Chào mừng ký chủ trói định hệ thống thay thay đổi ( giả ) nhân sinh ( dối ).

Lê Ngọc Lam:.....Là đồ chó nào ghét cô như vậy, phái theo con hàng hệ thống này đến tra tấn cô. Cô không phục!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro