Câu chuyện của Carlos phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Carlos, Carlos, này Carlos!" -Jane hét lên cố gắng lôi Carlos ra khỏi cơn ngơ ngẩn " Carlos, cậu sắp làm cháy dải lụa treo tường rồi kìa!!"

"Hả, oái oái" Carlos la lên, vội chuyển hướng cái khò ra chỗ khác, thì ra là trong cơn ngơ ngẩn cậu đã vô tình suýt đốt cháy dải lụa trong lúc hàn lại thanh treo tường.

Vứt cái khò ra chỗ khác, Carlos cuống quýt :"xin lỗi Jane, tớ lỡ không chú ý rồi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!"

"Không sao đâu Carlos, mua lại cái khác là được mà" -Jane thở dài, mỉm cười an ủi Carlos-"nhưng mà Carlos này, cậu sao vậy? Sao cậu cứ ngơ ngẩn ra ấy? Có chuyện gì à?"

"Không, không có chuyện gì đâu Jane, chỉ là có chút chuyện với Jay mà thôi, cãi nhau giữa hai đứa con trai ấy mà" - Carlos cười gượng

"Cãi nhau á? Bình thường hai cậu hoà hợp lắm mà?" - Jane bất ngờ, kêu lên đầy ngạc nhiên nhưng Carlos chỉ cười đáp lại, thấy Carlos có vẻ không muốn nói nhiều về chuyện này, mới thôi.

Đột nhiên, Jane đổi giọng, trở nên ngập ngừng hẳn " Carlos, tớ nói này?"

"Hở, sao vậy Jane?" - Carlos thấy vậy liền hỏi.

"Cậu, cậu... cậu có thể đi tới vũ hội thành lập trường với tớ không?!" - như quyết tâm, Jane đỏ mặt nói liền một mạch.

"Ớ?" Carlos nghe vậy bất ngờ đến nỗi nghệt mặt ra, hỏi lại : " Cậu nói gì cơ?"

"Tớ, tớ đang nói là cậu có thể đi đến vũ hội thành lập trường với tớ được không? Như kiểu là một cặp đôi ấy?" - Jane lắp bắp nhắc lại.

??? Carlos im lặng không nói nên lời. Cậu đã từng hy vọng rằng người đó sẽ mở lời mời cậu tới vũ hội . Không biết Jay có buồn không nhỉ? Khi mà thấy cậu xuất hiện tới vũ hội với một người khác? .Nhưng tại sao Jay phải buồn kia chứ? Có lẽ bây chừ cậu ấy đã mời cô nàng xinh đẹp, năng động, là con gái của Mulan đi chung tới vũ hội rồi. Lonnie tràn đầy sức sống, khiến người ta cảm mến, lại là con gái của Mulan cao quý, khác hẳn với cậu lúc nào cũng ủ dột buồn rầu, lúc nào cũng chỉ biết chui vào vỏ bọc của mình. Carlos lắc đầu, tự cười mình thật thảm hại biết chừng nào.

Nhìn lại về phía Jane đang đứng đó, Carlos tươi cười, đáp : " Được thôi, tớ rất vinh dự"

Nghe đến đây, Jay, đứng ngoài khán đài nãy giờ, nghe hết tất cả. Ngay sau khi nói chuyện với Ben, Jay vội chạy đi tìm Carlos, sau khi hỏi đông hỏi tây thì mới nhận được đáp án là Carlos đang ở trong khán đài để chuẩn bị cho lễ hội vào cuối tuần này. Một mình, với Jane. Nghe vậy , Jay bỗng cảm thấy cơn giận như bốc lên tới đỉnh đầu. Mày nghĩ gì vậy hả Jay? Đó chỉ là làm đề án chung thôi mà, không có chuyện gì cả, không có chuyện gì cả đâu. Vừa tự trấn an bản thân , Jay vừa chạy như bay đến khán đài, lòng như thiêu đốt.

Đến nơi thì bỗng nghe được đề tài cuộc trò chuyện là mình . Lúc này mà vào thì có vẻ hơi kì nên Jay quyết định đứng chờ một chút cho đến khi Jane và Carlos đổi đề tài. Ai ngờ, đợi không được đề tài mới, lại đợi được một câu đồng ý của Carlos. Tâm tình vừa mới tốt đẹp được một chút như bị phá nát, lửa giận bốc lên đỉnh đầu, dợm xông vào thì Jay bỗng phanh lại. Carlos muốn đi với ai thì cậu ấy mới có quyền quyết định, mình là cái thá gì mà xen vào việc của cậy ấy ? Suy nghĩ chợt nảy ra như dội một gáo nước lạnh vào Jay. Không chỉ dội tắt lửa giận mà như còn dội tắt cả những suy nghĩ mới chớm nở trong đầu Jay. Xoay người, Jay chạy biến khỏi nơi đó, nhanh như lúc bắt đầu. Không dám ngoái đầu lại nhìn Carlos vui vẻ ở bên Jane thêm một phút nào nữa.

___________

:v Chậc ngay từ đầu đã định là sẽ ngược Carlos rồi, mà tui theo phái sủng thụ nên là :v hí hí :v Jay cứ tiếp tục chịu ngược đi nha con <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro