Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Xin chào mọi người, đã lâu rồi mọi người mới thấy mình onl nhỉ. Weo... mình không onl watt thôi chứ không phải mình không onl trên trang mạng xã hội. Nói chung dạo nay mình có khá nhiều điều bất ổn, về các mối quan hệ trong gia đình cũng như xã hội. Mình viết chương này ra cũng chỉ để than nên là bạn nào thấy không ổn có thể out ngay lập tức.

     Vấn đề dạo nay mình mệt mỏi nhất là bạn bè. Là một đứa hướng nội (tất nhiên có thể hiểu là mình hướng nội với người lạ, còn người quen thì mình nói khá nhiều) thì việc bày tỏ quan điểm cảm xúc của mình với người khác mình cũng rất hạn chế. Cái kiểu như là khi mình không đồng tình với người khác mình cũng không muốn nói ra mà thường chỉ bày tỏ thái độ thôi, mà chắc người ta cũng không chú ý.

     Nói chung là vấn đề bạn bè ngoài đời khiến mình dạo nay khá ngộp thở. 

     À thì nếu ai có theo dõi mình qua Facebook sẽ biết rằng gia đình mình gặp khá nhiều vấn đề, từ việc ba mẹ bệnh, không có trụ cột tài chính chính trong gia đình khiến nhà mình gặp khó khăn về tiền bạc, thế nên với đồng lương ít ỏi của mình không đến 1m/tháng mình cũng không dám tiêu xài gì nhiều, chủ yếu lâu lâu sẽ tự thưởng bản thân cho sở thích thôi, nhưng mà mua đồ cũng khiến mình toan tính rất nhiều thứ.

     Nói mình nhỏ nhen, hẹp hòi cũng được, nhưng mà lúc ba mình nằm viện, mình không bao giờ vận động lớp quyên tiền và tất nhiên cũng không có nhận 1 đồng từ lớp. Nhưng mà với các bạn khác trong lớp, dù mình không có tài chính dư dả mấy nhưng khi họ có đám tang, người bệnh, v... v... thì mình vẫn đóng góp. Điển hình là gần đây trong nhóm mình có một bạn có tang bà của bạn ấy. Mình sẽ rất là vui lòng khi tự đóng góp, tất nhiên tình nguyện sẽ vui hơn đúng chứ? Nhưng mà nhóm mình muốn mình đóng đúng số tiền họ tự đặt ra, điều đó khiến mình không vui chút nào. Thì vốn là trong nhóm mình không đóng cũng kỳ, nhưng việc mình không có tài chính dư dả là có thật. Và mình cũng bắt đầu nghĩ tại sao đám tang bà của bạn ấy, không phải ba mẹ bạn ấy nhé nhưng vẫn cần mình đưa tiền đi đám nhỉ, dù bản thân họ không hề nói với mình mà thông qua người khác? Và tất nhiên là vì lý do nhà bạn ấy ở tỉnh, nhà mình ở thành phố nên tất nhiên sẽ không có chuyện qua thăm viếng.

     Ắt hẳn cũng có nhiều bạn như mình, đôi khi sự ngại ngùng không dám nói ra, để trong lòng thì uất ức, bản thân mình cũng vậy, mình cũng muốn nói nhưng sợ nói ra thì bị dị nghị. 

     Bên cạnh chuyện tiền bạc thì còn nhiều thứ. Như việc bạn bè luôn inbox để nhờ mình giúp này kia, ok thì mình cũng rất sẵn lòng, nhưng chủ yếu những việc đó là ngồi nghe họ than vãn về chuyện của họ. Tính của mình khá nóng nảy, đồng thời cảm xúc cũng khó kiểm soát, trên mặt mình nhìn thì lúc nào cũng cười nhưng mà cảm xúc của mình có thể không phải vậy. Có thể mọi người không thấy và cũng không biết rằng mình có thời gian rất trầm cảm, kiểu chỉ muốn tự tử và kệ mẹ đời ấy. Nhưng mình không làm thế, mình biết ơn các bạn qua mạng xã hội đã giúp mình vực dậy tinh thần, nhưng mà các bạn ngoài đời khiến mình sầu não vô cùng. 

     Đôi lúc mình cũng tự hỏi là mình có đang bị lợi dụng không? Bạn trên mạng cũng từng nói mình là một đứa nhiệt huyết, kiểu rất là sẵn lòng giúp bạn bè, mình hăng hái làm chuyện này chuyện kia rồi đôi khi ôm khổ về mình. À thì... đôi lúc mình cũng nghĩ vậy, và việc đó cực kì dễ bị lợi dụng.

     Sắp tới là lễ tốt nghiệp của mình, nhiều khi tự hỏi là ờm những năm qua mình làm lớp phó làm gì khi không có 1 đồng thưởng? Những cái thưởng lớp trưởng đều lấy hết, vậy mình được gì? Bỏ công bỏ sức lo chuyện cho lớp rồi mình được gì? Tất nhiên vài ba con điểm ở cả 2 môn mình phải thay thế lớp trưởng làm việc thì nhiều lúc cũng không nhất thiết vì các môn ấy mình đều có thể đạt điểm cao. 

     Nói chung là sự trầm cảm của mình đang ngày càng cao, sắp tới ra trường cũng chẳng thế biết kiếm việc sao. Ngày mình học làm CV mình cũng không thể tham gia chỉ vì ba mẹ mình nằm viện, mình không trách ba mẹ mình nhưng thật sự mình không thể biết được mình làm đúng hay sai. 

     Haiz... nói chung than thế thôi chứ cuộc sống mà, trách làm sao được. Mà sắp tới diễn ra lễ tốt nghiệp của mình rồi, không biết bạn nào có muốn tham dự không? Mình rất vui nếu bạn muốn tham dự lễ của mình đấy. Chúc các bạn một ngày tốt lành.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro