Chia sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhiều người hỏi tôi rằng tại sao tôi đang ở đỉnh cao của việc đó nhưng tôi lại từ bỏ nó và đi vào con đường khác?

   Nếu các bạn là tôi các bạn sẽ hiểu. Tôi đơn giản không muốn đi mãi một con đường mòn mà chẳng có cái kết. Nó vẫn chỉ mãi là con đường mòn không tên thôi. Nhưng nếu tôi mạnh dạn rẽ sang một con đường chông gai khác, biết đâu nó sẽ dẫn tôi tới ánh sáng?

   Thì cũng nhiều người biết đấy, tác phẩm đầu tiên tôi viết là [Creepypasta OC] The Song of Death và từ đó tôi chỉ viết mỗi Creepypasta OC. Vì sao? Vì người đọc truyện của tôi cũng mong chỉ có thế.

   Nhưng rồi...

   Tôi suy nghĩ...

   Liệu rằng tài năng của tôi phải chăng đang bị bó buộc?

   Thôi nào, truyện tôi tôi biết. Tôi cảm thấy giống như mình ngày càng đi vào ngõ cụt. Tôi cố gắng viết những câu chữ chỉ để níu kéo độc giả.

   Nhưng rồi...

   Họ cũng lãng quên những gì họ đọc.

   Tôi không thể mãi tiếp tục như thế được nữa!

   Tôi cần đổi mới!

   Tôi muốn đổi mới!

   Và tôi phải đổi mới!

   Tôi ngưng viết những câu truyện lối mòn liên tục lặp lại nội dung. Thay vào đó là những câu truyện vượt ra rào cản bấy giờ của bản thân.

   Nhưng bạn biết không...
Không ai ủng hộ điều đó.
Họ cho rằng tôi thật ngu ngốc khi từ bỏ thứ vinh quang đạt được chỉ để đi theo đam mê.

   Thưa các bạn, tôi thì nghĩ khác. Đối với tôi, thành công không có nghĩa là tôi có được vinh quang trong cái rào chắn tầm với của mình.
  
   Thành công không có nghĩa là thứ danh vọng hão huyền trong một thế giới bé xíu.

   Tôi cần phải vươn ra nữa.
Tôi cần phải cho mọi người thấy rằng tài năng thực sự của tôi ở đâu.

   Không bị bó hẹp, không bị ép buộc.

   Do đó tôi đã quyết định đi, tôi rời khỏi con đường mòn ấy và tôi đã nhận ra rằng...

   Đôi khi nó không dễ dàng đến thế.

   Các fic kiểu khác của tôi ít được sự quan tâm hơn, ít người đọc hơn và ít người bình chọn hơn.

   Tôi ban đầu thấy nản, nhưng rồi nhận ra rằng... nếu mình quay đầu lại, chẳng khác gì mình cố níu kéo thứ hão huyền ấy? Và rồi tôi lại tiếp tục...

   Tôi nói thế này chỉ mong mọi người hiểu rằng, tôi rời bỏ một thứ gì đó không phải tôi quá yếu đuối trong đó, chỉ là tôi muốn sự đổi mới mà thôi.

   Cảm ơn vì đã đọc và cũng gửi tới những người nào trông mong các tác phẩm Creepypasta của tôi thì các bạn hãy hiểu cho tôi, tôi không muốn bị bó buột bởi những điều luật, cũng như giới hạn, hãy để tôi tự vươn ra ngoài và nếu được hãy ủng hộ tôi... một lần nữa.
^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro