Đam mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã bao giờ chúng ta tự hỏi: Đam mê là gì? Liệu con người cần phải có đam mê?

   Đam mê là một khái niệm tương đối trừu tượng, nó không có một khái niệm chính xác. Nhưng theo tôi tìm hiểu, đam mê là một thứ gì đó mà bạn khao khát, bạn yêu thích nó và nó không đổi theo năm tháng. Đam mê không giống như sở thích, không phải ngày một ngày hai rồi bạn sẽ đổi mà nó là cái gì đó mà khiến con người phải say mê nó, phải cố gắng đi theo nó, phải đạt được nó và có được nó. 

   Vậy con người cần phải có đam mê chứ?

   Xin thưa, là có. Sống mà thiếu đam mê là một cuộc sống vô nghĩa. Và không có đam mê thì bạn cũng khó lòng thành công trong cuộc sống được. Nhưng đạt được đam mê khó lắm ai ơi. Bạn phải trải qua bao cửa ải, trong đó cái khó khăn nhất là bạn, thứ hai là gia đình, thứ ba là xã hội. 

   Tôi cũng có đam mê như bao người khác, không phải tôi không có, nhưng niềm đam mê của tôi bị vùi lấp theo thời gian, không phải do tôi mà do chính cha mẹ và gia đình tôi. Tôi từng thích hát, thích vẽ vời, thích lãnh đạo nhưng ngày một ngày hai nó trở nên phai mờ bởi lịch trình kín mít đầy những thứ gọi là "học", những sở thích đó dần bị gạt bỏ khỏi tâm trí tôi. Rồi giờ đây tôi có đam mê với ngành luật, được học luật là niềm mơ ước và khát khao của tôi. Nhưng bạn biết đấy, không ai muốn tôi đụng vào luật pháp cả. Tôi phải gồng mình gánh cả hai khối tự nhiên lẫn xã hội cũng chính vì điều này. Tôi cần có cái cớ để có thể theo đuổi thứ mình muốn. Có thể trong trường hợp của tôi đã là có cơ hội nhỏ nhoi cho đam mê thì có những trường hợp khác không được may mắn như tôi.

   Họ bị vùi dập đam mê từ khi nó vừa được mới nở ra.

   Tôi nói không phóng đại, đó là sự thật. Có nhiều người khi đam mê chỉ vừa mới chớm nở đã ngay lập tức bị vùi dập bởi tư tưởng áp đặt của cha mẹ, người thân và bạn bè. Họ chê cười, họ khiển trách, họ mắng mỏ, họ gạt bỏ những cái gọi là ý kiến của mình. Con người mà, đâu ai cấm họ làm những gì đúng với luật pháp. Theo đuổi đam mê đâu có quyền cấm, trừ khi đam mê của bạn là đi làm chuyện phạm pháp thì nên cấm là đúng. 

   Việc đam mê tôi thấy rõ nhất là các bạn thích vẽ. Cha mẹ cho rằng vẽ là thứ nhảm nhí, cho rằng nó không tốt cho sự nghiệp của mình sau này. Nhưng họ đâu có biết, ngoài kia bao con người kiếm bạc triệu nhờ vẽ, họ đâu có biết vẽ kích thích sự sáng tạo và chúng ta cần phải có sáng tạo để làm việc, họ đâu có biết lợi ích của những thứ "nhảm nhí" mà họ thường hay nói đến. Đúng, làm sao họ biết khi tuổi thơ của họ là một màu xám u tối của chiến tranh, làm sao họ biết khi những tháng năm thơ ấu của họ là làm việc trong những ngôi nhà gạch vụn, những ngôi nhà chỉ trát sơ bằng xi măng, những ngôi nhà mái lợp bằng lá, bịt khe hở bằng vải,... họ làm sao biết được thứ gọi là màu sắc. Họ đâu biết, nên họ cấm. Con người khi không biết thứ gì thì sẽ sợ hãi nó. Đó chính là lý do họ bắt con mình từ bỏ những đam mê nghệ thuật ấy.

   Một đứa trẻ khi sinh ra, khi trở thành công dân của một đất nước nó đã được những quyền cơ bản, nhất là quyền tự do của nó, nó được phép làm những gì trong khuôn khổ của pháp luật, nó được phép theo đuổi đam mê nếu đam mê đó không phạm pháp, cha mẹ đâu có quyền cấm nó, nếu cha mẹ cấm nó nghĩa là cha mẹ đang phạm luật - luật tự do căn bản của một công dân. 

   Cái này tôi không biết ai như tôi vào năm trước không, nhưng tôi đã từng... không có đam mê, đó là năm lớp 11. Tôi mất đi cái gọi là đam mê, mất đi cái gọi là tư tưởng sống, mất đi lý do sống, rồi việc học tôi dần trở nên sa sút và đó là năm đầu tiên tôi được khá trong cuộc đời vì lý do đơn giản tôi không có "đam mê". Tôi vẫn còn nhớ vào ngày ấy, khi mẹ hỏi tôi: tại sao tôi không có đam mê. Tôi không muốn bảo: "Chính cha mẹ đã khiến con không có đam mê." nhưng tôi lại không nói dù sự thật là vậy. Nhiều người giờ như thế lắm, họ bị cấm đoán đam mê đến mức mà đam mê ấy bay đi, bị quên lãng và khi được hỏi lại, họ không thể trả lời.

   Các bạn thấy đấy, đam mê rất quan trọng trong mỗi chúng ta. Có thể nói chính đam mê là động lực khiến chúng ta học, khiến chúng ta làm, mất đam mê đời chúng ta chỉ là thứ vô nghĩa. Nhưng cha mẹ làm sao biết được, nhỉ? Sao các bạn không một lần giải thích với họ để quyết tâm theo đuổi đam mê đó hay là tự tạo cho chính mình những cơ hội nhỏ như tôi để có thể len lỏi đi theo đam mê dưới sự che đậy của chính cái mục tiêu của cha mẹ đề ra. Khôn khéo một chút hay là kẻ thua cuộc mãi mãi, tất cả phụ thuộc do bạn mà thôi.

P/s: Chủ đề làm theo cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro