16. Tầm quan trọng của Draken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với Mikey hiện tại, Draken chính là bè cứu sinh của cậu ta.

Thật lòng mà nói, Mikey là người coi thường mạng sống của chính mình. Cậu ta là người sẵn sàng hành động và hy sinh hết mình vì bạn bè, bởi đó chính là mục đích duy nhất có thể níu giữ cậu ta lại giữa thế giới này. Nói nghiêm trọng là thế, nhưng điều ấy không phải không có căn cứ.

Mikey lớn lên với ý thức trách nhiệm rất lớn. Từ khi còn nhỏ, cậu đã muốn người xung quanh có thể mỉm cười, và sống với ý nghĩ "nỗi đau khổ của mày chính là của tao". Càng yêu thương, mất đi lại càng nhiều. Sự nhạy cảm khiến Mikey trở nên yếu ớt dưới dáng hình của kẻ vô địch, lo lắng, sợ hãi, học cách bao dung rồi sau đó nhát gan trốn thật sâu dưới bóng dáng của chính mình.

Mikey tuy mạnh, nhưng nhận thức của cậu ta về quan niệm đúng sai mờ nhạt lắm. Cậu không biết mình nên làm gì hoặc không nên làm gì, những lúc như vậy, Draken ở bên và dạy cho Mikey về khái niệm đạo đức.

Mikey đã luôn trưởng thành trong sự mất mát, cũng như lớn lên trong những bước chân ngang tàn, tự do, song thứ kiệt ngạo đấy thực chất chỉ là sự chao đảo của một đứa trẻ con bắt chước người mà mình hằng ngưỡng mộ. Mikey vô thức học theo những người xung quanh cậu.

Draken chính là cán cân thiên lý trong Mikey, chỉ cho cậu biết đúng sai và dạy cậu nói câu xin lỗi.
Anh luôn ở bên Mikey, chăm sóc cho cậu mỗi khi cậu không để ý đến mình, lải nhải và trách mắng Mikey mỗi khi cậu hành động một cách "không trưởng thành", duy trì và tin tưởng vào quyết định của Mikey dẫu cho cậu ta có bốc đồng đến thế nào. Anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của đứa trẻ ấy. La lối đòi ăn xuất cơm có cắm cờ, thi thoảng cư xử giống trẻ con, giải quyết đống lộn xộn cậu bày ra rồi đến cả buộc tóc hoặc cõng về nhà.

Draken hiểu Mikey, rồi Draken cũng không hiểu Mikey. Sự ngưỡng mộ và tin tưởng đã khiến anh bỏ qua cảm giác chân chính mà Mikey đang hứng chịu. Chỉ ngủ được khi ôm chiếc gối cũ mèm. Chỉ dám khóc ở nơi không ai trông thấy. Sau cùng thì anh cũng chỉ nhìn thấy được những gì cậu biểu hiện ra dưới biểu tượng mạnh mẽ quyết đoán đó, còn nỗi đau, cơn nghẹt thở đang nuốt chửng lấy cậu ta thì chẳng hề hay biết. Lúc ở trong tù, Draken đã nói với Takemichi rằng, anh đã quên mất Mikey chỉ là một đứa trẻ mười lăm, quá non dại và yếu ớt để hứng chịu chuỗi bi kịch thảm thống mà cuộc đời này đem lại. Draken nhận ra tất cả đã quá trễ, anh bỏ qua nó, cuối cùng chỉ còn lại sự hối hận và ngọn lửa hận thù bùng cháy.

Mikey cố chấp trong việc thực hiện hạnh phúc. Khái niệm hạnh phúc của cậu ấy đơn giản bắt đầu bằng việc không có chính mình. Bởi vậy cậu ấy chấp nhận rời xa tất cả dù bản thân là người yếu ớt đến nỗi phải nắm chặt mới có thể yên tâm. Không một ai có thể thấu hiểu cảm giác lúc đó của cậu ấy cả. Trả giá càng nhiều, càng đau khổ, rồi lại càng thoã mãn và trống rỗng hơn bất cứ ai.

Không có người trách mắng cậu như anh trai, cũng chẳng có Draken dạy cậu làm điều đúng đắn, Mikey của tương lai hoá thân thành con quái vật của màn đêm Tokyo, trở thành dấu hiệu của sự huỷ hoại mỗi khi xuất hiện. Vì cô độc nên đau khổ. Vì mục tiêu nên sống tiếp. Con đường mà Mikey đi dài đằng đẵng, mỏi mệt, nhưng không thể dừng cho tới khi đến đích.

Bây giờ Mikey chỉ còn mỗi Draken thôi. Còn mỗi chàng thiếu niên kiên quyết đi trên con đường này, truy đuổi theo bước chân của Mikey và hòng kéo đứa trẻ ấy trở về ánh sáng. Nhưng nếu Draken chết thì sao? Khác với lúc Baji chết, bởi động lực làm cậu ấy vượt qua nỗi đau đó chính là báu vật đã từng nắm trong lòng bàn tay. Nhưng hiện nay Touman đã giải tán, thành viên cốt cán trong bang cũng hoàn lương và làm điều mình muốn làm. Tương lai phía trước họ là bầu trời xanh thẳm và những bông hoa ngát hương.

Mikey đâu có coi trọng bản thân đâu, nên nếu đau khổ quá thì chắc sẽ lựa chọn dừng lại.
Chẳng còn điều gì để cậu ấy tiếp tục cố gắng nữa. Có lẽ Sano Manjirou sẽ chết, một cái chết trông thật vô nghĩa bởi không phải để bảo vệ cái gì (đối với Mikey, so với những người đã khuất). Hoặc có lẽ Sano Manjirou sẽ vẫn vậy, vì không còn chiếc phanh nào nữa nên tiếp tục tiến vào màn đêm. Đến lúc này, việc "cứu rỗi Manjirou" chính là một giấc mơ không thành vì cậu ta đã chẳng còn nắm lấy được thứ gì.

Chuyến du hành thời gian năm đó Takemichi đã cứu được hai người. Một là Kazutora. Hai là Mikey. Và một khi Draken chết, đứa trẻ ấy cũng chết theo cùng với điều tốt đẹp cuối cùng.

Draken chính là bè cứu sinh của Mikey. Động lực thay đổi tương lai. Ý nghĩa mạng sống. Và một trái tim biết suy nghĩ cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro