Điều nhỏ nhặt. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một buổi tối khác với những buổi tối thường ngày. Có một tình người soi sáng tim tôi.

  Cả ngày hôm đó, tôi bị sếp mắng tới tấp vì chưa hoàn thành xong bản thống kê, tôi sẽ chẳng viết một lý do để biện minh cho tình cảnh của mình và chỉ muốn viết tiếp câu chuyện.

   Buồn bã và mệt mỏi, tôi chẳng còn hơi sức nào nấu cơm nên tìm đến quán Mỳ Quảng thân thuộc mà mình thường ăn những khi tâm trạng không vui... Cô bán mỳ lúc nào cũng thấy tôi trong bộ dạng ủ dột mỗi khi đến quán, thì mọi bữa cô cũng quan tâm, hỏi han, tôi cũng chỉ trả lời qua loa rồi cắm cúi ăn. Ờ thì... chỉ có ăn mới làm tâm trạng bản thân tốt lên một ít, nhưng chỉ một ít thôi...

  Khi mà tô mỳ đã vơi đi phân nửa, một người đàn ông, có dáng người cao cao, gương mặt phúc hậu nhưng áo quần hơi lấm lem bước vào quán, lúc đó đã là 7h hơn rồi, bác ấy có lẽ là một người lao động chân chính. Tôi quan sát thấy gương mặt đã sạm đen, đôi bàn tay đã chai sạn, và đôi mắt đã hằn nhiều vết chân chim rồi... Tôi trông bác, như một người cha, một người cha ngược xuôi tất tả để mưu sinh, không màng khó nhọc, vì tôi thấy trong đôi mắt bác, là cả một gia đình.

  Bác gọi 2 tô mỳ mang về, lúc chờ cô bán chuẩn bị mỳ để mang về thì bác ngồi xuống ghế, thở một hơi thở dài rồi nhẹ dần, có lẽ là một hơi thở báo hiệu cho một ngày lao động dài mệt nhoài đã kết thúc, rồi lúc cô chủ quán giao mỳ cho bác, bác trả tiền, rồi cười cảm ơn và vội vàng hỏi "cô có biết chỗ nào bán plan không?". Cô bán mỳ tươi cười đáp "anh muốn mua bánh bông lan hay kem plan ạ?". Chắc là cô nghe không rõ nên mới hỏi lại, bác hơi sững lại một chút, rồi bảo "con trai tôi bảo tôi mua plan, chứ thật tình không rõ là bánh plan hay kem plan nữa". Cô tiếp lời "plan? Vậy là kem plan đấy ạ, bác cứ đi theo đường này, đến quán này là mua được nhé". Bác cảm ơn, rồi quay lưng bước đi, cũng cùng lúc tôi ăn xong, liền trả tiền cho cô chủ quán rồi dắt xe về, chẳng hiểu sao tôi cứ thế nhìn theo cho đến khi bóng bác khuất dần.

  Lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả, một nỗi hạnh phúc rưng rưng chăng? Không phải, một nỗi xúc động sao? Cũng chẳng phải... một cảm xúc khó tả thành lời, nhưng cảm xúc đó mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp tình người... Tôi chẳng hiểu sao mình lại nảy sinh cảm giác đó nữa, vì bác hay cả cô bán mỳ có giúp đỡ ai cái gì đâu? Cũng chẳng phải là một mảnh đời bất hạnh xuất hiện trước mắt tôi. Chỉ là đôi ba lời hội thoại mua bánh cho con, lại khiến tôi cảm thấy ấm áp tình người. Thì... tôi chợt nhận ra, tình người, cũng chỉ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, cũng chỉ đơn giản là vậy thôi!? Đâu phải cứ có tình thương xuất hiện giữa những mảnh đời bất hạnh, những đau đớn đến tột cùng mới ánh lên một tia nắng tình người...

  Mà, tình người lại xuất hiện trong những chuyện nhỏ nhặt nhất thôi, như một người bố tần tảo, ăn không dám ăn sang, uống chẳng đành lòng uống, lại mua cho con những thức ăn vặt, giá bằng 2 hay 3 hay là 4 bữa cơm của bố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doisong