Japan official Fanclub Vol.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TRANS][MY BIOGRAPHY]
(Phần của Jimin)
---------------------------------------------------------------------------
“Mình muốn được debut cùng những người anh này” – Những cảm xúc đó đã đóng một vai trò rất quan trọng.

Từ một học sinh cấp đam mê nhảy múa đến việc trở thành một thành viên của BTS.

Kỉ niệm lâu nhất là hồi mình 4, 5 tuổi (tuổi Hàn), khi mình chuyển sang một căn nhà khác ở gần nhà cũ. Mình nhớ là mình đã phụ giúp việc vận chuyển cái nồi cơm điện chứa đầy gạo trong đó. Hồi còn nhỏ, mình rất thích ra ngoài chơi và sẽ dành thời gian mỗi ngày để chơi với bạn bè và mấy cậu nhóc hàng xóm lớn tuổi hơn. Bọn mình chơi đá banh, chơi trò cảnh sát bắt cướp. Có một lần mình chạy xa quá, đến nỗi chạy sang phố kế bên luôn *cười*.

Thậm chí đến khi vào tiểu học thì mình vẫn rất thích chơi với bạn bè. Bọn mình thường chơi đá banh vào giờ ăn trưa. Môn học mình thích nhất là vẽ và thể dục, toán nữa. Mình thích vẽ tranh nhưng không hiểu sao lại rất ghét tô màu. Ước mơ cho tương lai của mình thay đổi mỗi ngày. Nếu như mình đọc manga nấu ăn thì mình muốn trở thành đầu bếp; nếu mình xem ‘Galaxy Express 999’ thì mình muốn trở thành tài xế Galaxy Expres; và nếu mình đọc One Piece thì mình muốn trở thành hải tặc.

Mình rất thân thiết với cậu em trai nhỏ hơn mình hai tuổi. Bọn mình chơi game và xem phim cùng nhau ở nhà. Mình nhớ là hồi đó cùng nhau xem ‘Viên ngọc rồng’ và bộ phim ‘The Host’. Hai anh em mình như hai người bạn vậy đó”.
“Mình thân thiện với tất cả mọi người ở trường cấp 2. Hồi đó có 6 lớp và mình gần như quen hết tất cả các bạn. Mình là thành viên của câu lạc bộ bóng đá và bóng bàn, mỗi ngày trôi qua đều rất vui.

Mình bắt đầu hứng thú với nhảy là vào năm 2 cấp 2. Mình bắt đầu nhảy sau giờ học và muốn học nhảy một cách đàng hoàng, nên mình đã vào trường dạy nhảy năm 2010. Trường dạy nhảy rất là vui. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh là mình đều đến đó và luyện tập. Thậm chí mình còn tham gia thi đấu nữa, cái đó căng thẳng cực kì luôn. Thật ra thậm chí đến bây giờ mình vẫn rất căng thẳng khi đứng trên sân khấu.

Mình quyết định là mình muốn vào học trường cấp 3 Nghệ Thuật là lúc trước khi tốt nghiệp cấp hai được một năm. Mình thậm chí không thể tập trung vào học hành trong thời gian rảnh, cứ cân nhắc chuyện ‘Mình nên học trường cấp 3 nào đây, mình muốn làm gì nhỉ...’. Và lúc mình đang đắn đo, thì mình quyết định rằng mình muốn được đứng trên sân khấu. Nên mình hướng mục tiêu đến trường Nghệ Thuật Busan, và vì mình muốn học nhiều hơn về các thể loại nhảy hiện đại nên mình chọn khoa Đương Đại. Mình đã dành những năm cấp 3 cho việc nhảy – tất cả những gì mình có khi đó là bạn bè và nhảy. Mình gặp bạn bè rồi nhảy, đi chơi rồi lại tập luyện tiếp. Mình vẫn đến trường dạy nhảy cũ nên mình rất lo lắng về khoản học phí và nói ‘Mình sẽ không đến trường dạy nhảy nữa’. Nhưng giáo viên dạy nhảy đã nói với mình ‘Em không cần phải trả tiền học phí’. Mình rất biết ơn họ và đã luyện tập hết sức mình để không phụ lòng mong mỏi của họ, và mình đã học hỏi được rất nhiều điều từ giáo viên đó. Mình chưa từng một lần nghĩ đến việc từ bỏ nhảy.

Mùa xuân năm 2012, giáo viên dạy nhảy hồi cấp 2 đã liên lạc với mình và cuối cùng mình đã tham gia thử giọng. Mình đậu và chuyển lên Seoul vào tháng Năm. Thành viên đầu tiên mình gặp là anh J-Hope. Anh chào mình bằng câu nói ‘Hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ nhé!’. Những thành viên khác cũng là người bắt chuyện với mình trước, và mình còn nhớ ngay khi mình đến kí túc xá, bọn mình đã ra ngoài ăn.

Phần vui nhất lúc còn là thực tập sinh chính là việc ăn uống với các thành viên. Mình vẫn còn giữ tấm vé đi công viên giải trí trong ví của mình đây. Đó là lần đầu tiên bọn mình đi chơi với nhau, nên đó là một trong những kỉ niệm mình rất trân quý. Mình đã giữ chiếc vé đó 5 năm rồi. Mình chuyển đến học cùng trường với V trên Seoul. Mình học lớp 4, còn V lớp 2, nhưng V có rất nhiều người bạn cởi mở nên cậu ấy đã đến lớp của mình và nói với bạn trong lớp mình là “Xin các cậu hãy đối xử thật tốt với Jimin nhé’. Mình rất là mắc cỡ luôn, nhưng cũng nhờ như vậy nên mình mới có thể trở thành bạn bè với lớp mình.

Phần khó nhất khi là một thực tập sinh đó là một tương lai không chắc chắn. Thật khó khăn khi nghe những cuộc bàn luận về việc mình suýt tí nữa là bị cho ra khỏi nhóm rồi. Đó là lí do vì sao mình luyện tập hết sức hết mình, mình thức tới 3, 4 giờ sáng để tập luyện rồi mới đi ngủ, rồi lại đến phòng tập vào 6h sáng hôm sau, rồi tập hát 1 tiếng đồng hồ trước khi đi học. Mình cứ tiếp tục như thế được 1 năm. Vào lúc đó, mình thậm chí chưa bao giờ mơ đến việc có thể trở thành một phần của BTS nữa. Nhưng rồi tên mình có trong danh sách những ứng cử viên cho BTS và các anh đã nói ‘Bọn em muốn làm cùng Jimin’ nên mình đã như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Mình thấy ‘Mình muốn được debut cùng những người anh này’.

Khi được debut, mình tràn đầy những cảm xúc. Nhận được chiếc bánh đầu tiên từ các bạn fan sau buổi showcase, các thành viên và các staff đã khóc cùng nhau, hôm sau xuất hiện trên chương trình âm nhạc, anh Jin lại khóc. Ngày đó mình có rất nhiều kỉ niệm”
“Mình không có điều gì mới để muốn thử thách bản thân nữa. Mình chỉ đơn giản muốn bản thân mình tiến xa hết mức có thể so với mình của hiện tại.

--------------------------------------------------------------------------

Etrans: kocchi
JiminVN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin