Truyện Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và nó là bạn thân.

12 tuổi
Nó ngây ngô ôm cô từ đằng sau, tựa đầu vào tấm lưng gầy gò của cô, thì thầm "Tớ thích mùi hương của cậu". Cô thoáng giật mình, mỉm cười mãn nguyện.
Nhật kí của cô đêm đó "Cậu ấy liệu chăng có hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói đó?"

13 tuổi
Lần đầu tiên nó có bạn trai. Cô lặng lẽ giúp đỡ nó như một quân sư. Chẳng bao lâu nó chia tay. Không khóc, nó vùi đầu trước ngực cô, nói "Tình yêu thực rất rắc rối, lại khiến người ta đau, tại sao người ta lại thích yêu đến thế"
Nhật kí của cô ngày đó "Là đau như vậy đấy, bản thân mình có phải đã chịu đựng được quá nhiều rồi không?"

14 tuổi
Nó biết đến tình yêu đồng giới. Nó hồ hởi nói với cô về chủ đề này. Nó để mắt một chị tiền bối năm cuối. Nó phấn khởi kể cho cô những mẩu thoại nhỏ giữa hai người. Nó nước mắt đẫm lệ nói "Chị ấy ghét tớ rồi...tớ đáng ghét đến vậy sao?". Cô thở dài, kéo tay nó ôm thân hình nó vào lòng.
Tối hôm đó, một dòng nhật kí đẫm lệ "Có một người như thế ở ngay trước mặt cậu, lẽ nào một chút cậu cũng không để tâm tới tớ sao?"

15 tuổi
Nó chuyển trường khi chỉ còn 1 năm nữa là đến trung khảo. Ngày rút hồ sơ, nó nói "Cậu biết mà, có chuyển trường thì tớ và cậu vẫn chung thành phố, thỉnh thoảng chắc chắn sẽ sang chơi"
Nhật kí của cô "Cậu quên lời hứa của bọn mình rồi."

Nó chụp những bức ảnh tại môi trường mới, bạn học mới, khoe với cô, nói "Bạn học của tớ rất tốt, nhưng tớ vẫn rất nhớ cậu"

Nhật kí của cô "Ước gì tớ có thể giữ cậu làm của riêng, tớ ích kỉ quá"

18 tuổi
Cô vào Đại học trong nước, còn nó đi du học nước ngoài. Tiễn nó đi, cô ôm nó trong lòng nói "Đừng để người ta bắt nạt, tự tin lên". Nó cười, giơ hai tay chữ V, giọng không kìm nổi xúc động, nói "Chắc chắn sẽ gửi ảnh về, yên tâm!"
Nhật kí của cô "Giờ thì đã chẳng còn chung thành phố nữa rồi, đồ ngốc nhà cậu"

20 tuổi
Nó chụp ảnh khoe một cậu bạn người Tây, nói "Cậu ấy rất tốt với tớ". Cô nhắn lại "Nếu hắn bắt nạt cậu, gọi điện cho tớ, tớ sang bên đấy an ủi cậu". Nó nhắn lại "Cậu vẫn cô đơn sao?". Cô không đáp
Nhật kí của cô "Cái câu hỏi ấy, chẳng phải cậu là người rõ nhất sao? Vẫn mãi ngốc như thế"

27 tuổi
Nó gửi thiệp đỏ đến tận nhà cô, kèm theo một vé máy bay ngồi ở hạng nhất. Cô ngắm nhìn nó trong bộ váy cưới sang trọng, khẽ siết lấy vai nó "Sống tốt vào đấy!". Nước mắt đọng lại không kịp tuôn trào. Ở phía dưới, nhìn lên cha Xứ đang thực hiện nghi lễ, những giọt nước lần nữa ướt đẫm gò má cô.
Nhật kí của cô "Hôm nay tớ được vào lễ đường với cậu, có lẽ thế là đủ rồi, đúng không?"

28 tuổi
Nó ở nơi xa, nhận điện thoại của mẹ, 6 chữ "Cô gặp tai nạn,chết rồi" làm nó điếng người. Không thể làm gì được, nó đang có bầu, nhờ mẹ đến thăm cô. Nặng nề ngồi xuống ghế, đứa con này, có lẽ nên mang tên của cô nữa.
Ngày nó sinh đứa trẻ, cũng là ngày nó nhận được một tin động trời, là cô tự sát chứ không phải do tai nạn. Ngắm nhìn đứa trẻ đỏ hỏn có đôi mắt, bờ môi giống cô, nó khẽ gọi hai tiếng tên cô.
Nhật kí của cô còn 2 trang nữa là hết. Và cô không bao giờ còn đọc được một dòng chữ rất nhỏ ở cuối trang "Hãy quên tớ đi, và sống thật tốt, đừng để tớ hối hận vì quyết định này".

Có một kí ức chỉ nó có, mà cô không hề biết

14 tuổi
Nó chợt nhận thấy điều khác lạ ở cô. Cô thuộc tuýp người ít nói, lạnh lùng, khó tiếp xúc, không thích nghe người khác nói. Nhưng nó biết, cô luôn nghe nó nói, luôn an ủi nó, luôn cười với nó. So với những gì nghe được ở bên ngoài, vô cùng khác biệt. Một lần, cô nhờ nó lấy đồ trong cặp sách. Nó tìm thấy một quyển sổ màu bạc hà giản dị nhưng rất đẹp. Nó giở ra xem. Mặt mũi thoáng chốc sa sầm lại. Nó không thể để đoạn tình cảm cứ như thế này mãi được. Nó cầm cây bút gần đó, ngoạc vài chữ vào trang cuối, rồi cất lại quyển sổ vào chỗ cũ. Sau đó, nó tránh mặt cô gần nửa năm cho tới khi nó nhận được thư mời nhập học của một trường khác. Nó vội vã đồng ý, nó biết thế này là trốn tránh, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Sinh nhật năm đó, khi lên 15 tuổi, nó ước cô quên đi đoạn tình cảm này. Dù cho từ cả hai phía, nhưng không ai nói thì sẽ mãi là đơn phương thôi. Và sẽ mãi mãi là như vậy, bởi quyển sổ nhật kí ấy, đã thành tro tàn trong vụ tai nạn của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro