2. mình sẽ chết trước tuổi 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ chết trước tuổi ba mươi.

À, đó là cái chết mình không mong muốn.

Mình đã ước có thể chết lãng mạn dưới gốc cây xoan, nói lời cuối với người mình thương trên bãi cỏ xanh mướt. Hoặc mình sẽ nhắm mắt khi cả bầu trời đầy sao ôm trọn mình vào lòng, nghe tiếng gió trên không đàn lên một khúc nỉ non vĩnh biệt.

Tất cả, đều hãy là cái chết tuổi già.

Nhưng không thế, mình sẽ chết trước ba mươi xuân xanh. Khi mà mắt biếc bắt đầu hiện vết chân chim, khi người quen quanh mình đều đã có một đứa con thơ và một gia đình hạnh phúc.

Mình không thể sống, vì trái tim mình đã mục rữa từ lâu.

Tâm hồn mình đã chết năm mười bảy. Và đứa trẻ mười bảy khi ấy cứ thế lớn lên trong cái xác mười tám hai mươi hai lăm hay bảy và chết trước cả khi chính nó nhận ra điều khác thường nọ.

Mình vào nhà, dọn lại căn phòng thật sạch sẽ. Không thể để một ai đó thấy sự cẩu thả và bừa bộn này khi mình chết đi. Mình trải lại tấm ga giường lần cuối, rũ vỏ gối lần cuối, đặt lại lỉnh kỉnh những gương lược vào nơi góc tủ, phủi sạch bụi trên những cuốn sách mình trân trọng biết bao nhiêu.

"Meow."

Con mèo hẵng còn ngủ nơi góc nhà, ngon lắm. Mình nhìn nó hồi lâu, rồi đột ngột bế xốc lên và ôm nó vào lòng, dụi dụi mũi vào đầu nó, cảm nhận nó lần cuối cùng. Có khi nào nó cũng chết tâm từ rất lâu rồi không? Giống như chủ của nó, đã lâu lắm rồi chẳng còn tìm thấy một chút vui vẻ trong đời?

Mình dắt mèo già sang nhà người bạn đã nhận nuôi từ trước, rồi ở lại nhà bạn mà nói chuyện thật nhiều. Mình tâm sự với bạn đến đêm, uống nhiều đến quay cuồng đầu óc. Và khi đồng hồ điểm mười hai giờ, mình tạm biệt bạn rồi bước lần cuối trên con đường mình thuộc lòng từ những ngày xưa. Mình bật một bài nhạc yêu thích, để âm hưởng của nó ngấm vào từng bước chân mình chậm rãi trên góc phố nhỏ. Mình cũng ghé qua tiệm bánh đa mình thích, ăn một bát cuối cùng trong đời. Có lẽ vì là 'lần cuối', nên nó ngon hơn hẳn. Ngon chỉ thua cơm mẹ mình nấu nữa thôi.

"Mẹ, con yêu mẹ thật nhiều."

Mình mở điện thoại, nước mắt cứ rơi không ngừng. Mình yêu mẹ, yêu nhiều lắm. Nhiều hơn bất cứ ai trên cuộc đời này.

"Mẹ cũng yêu con. Về nhà sớm đi, mẹ nghe thấy tiếng còi xe đấy nhé."

"Vâng. Mẹ bảo với chị và bố là con cũng yêu hai người nhiều lắm nhé."

Mình nghẹn ngào đáp lại rồi vội vàng cúp máy, mình không muốn mẹ biết mình đang khóc.

Năm nay mình hai mươi tám.

Năm sau mình cũng sẽ hai mươi tám.

Mình còn quá nhiều dự định trong đời. Mình thậm chí biết rằng bản thân mình vẫn còn hàng triệu lí do để sống.

Nhưng mình sẽ chết hôm nay,

trước tuổi ba mươi, trước cả khi hai chín.

.

Teazlie,

13.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teazlie