1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nhanh thật đấy, cả đám chúng tôi loi nhoi qua lại một hồi thế mà cũng đã thành đoàn rồi'

Đặt thân mình rục rã xuống chiếc ghế sofa đen trong phòng nghỉ của nhóm, nhắm mắt lại muốn tranh thủ chút thời gian nghỉ ít ỏi này chợp mắt một chút. Đáng ghét là cái thắt lưng này cứ nhói lên làm Santa không thể nào ngủ được. Nằm yên một chỗ thì buồn rỗi mà nhớ lại khung cảnh cùng chúng bạn vui vẻ, cùng nhiệt huyết biểu diễn, cùng òa khóc xúc động, cùng ôm chầm lấy nhau.

Chỉ mới là câu chuyện của nửa tiếng trước nhưng vô tình nhớ lại mà trong lòng đã như có một làn sóng xanh trực chờ ào ạt mà dâng lên.

'''

Vậy là chúng tôi đã hoàn thành khóa học Chuang 2021 dài hơn 4 tháng trời mà nhanh thoắt tưởng như nháy mắt kia rồi.
Một bài hát kết thúc, trên gương mặt mỗi người đều thấm đẫm nước mắt nước mũi.
Không khí trên khán đài lại rộn ràng trở lại vì ai nấy cũng đang nhanh chóng đi xin khăn giấy. Có người hậu đậu làm phấn trôi đi cả một mảng phân thành hai màu da trên mặt, cậu bạn kia nhanh trí hơn thì lấy hẳn hộp phấn ra thuần thục mà dặm lại.

Duy chỉ có cậu trai nhỏ nhắn cạnh tôi vẫn còn vài giọt lệ vấn vương nơi chiếc cằm bé xinh kia là lớp trang điểm mãi không trôi. Ấy là vì em ấy luôn cẩn thận chăm chút thật tốt cho bản thân mình, khác hẳn với một thằng con trai luôn qua loa trong mấy việc làm đẹp này như tôi.

Dù vậy nhưng nơi đầu mũi và hai gò má em cũng ửng lên một màu hồng phấn trông cứ ngẩn ngơ và ngây thơ.
Cớ như bao người khác, thứ xúc cảm hoài niệm đó cũng vừa tiến đến mà thổi từng làn nóng hổi lên khuôn mặt tinh tú như vì sao đó của em.
Chớp chớp đôi mi nhướn mắt lên nhìn anh, đôi mắt hiền dịu long lanh đó chấm thêm một nốt lệ chí như thanh thoát một nét mực lên bức hoạ thuỷ mặc.

Ngẩn ngơ chìm trong sự xinh đẹp thoát tục ấy hồi lâu chợt cảm thấy bên khóe miệng có chút mằn mặn. Thanh niên cứng rắn này vậy mà cũng cảm động khóc rồi.
Còn người trong lòng thì không nhịn được mà nén cười đến vai run run là vì gương mặt đang tèm nhem hết cả lên của mình.

Dáng vẻ cún bự ướt nhẹp làm em thật muốn cưng chiều mà xoa xoa vuốt vuốt thật nhiều cái.

"Hì" một tiếng nhỏ rồi em vươn tay lên dùng khăn giấy định lau cho anh. Khổ nỗi em với không tới nên phải nhón nhón chân thêm chút nữa.
Không để cậu đợi lâu Santa theo thói quen hạ thấp người xuống đối mặt với Lưu Vũ, nhiệt tình nhắm chặt mắt để cậu ấy lau cho mình.
Lưu Vũ vui vẻ hạ gót, nhẹ nhàng ân cần mà thấm đi màng sương mờ bên gò má anh.
Một lớn một nhỏ trên sân khấu lén lút với nhau giữa một đám con trai cùng các fan đang huyên náo cổ vũ ở dưới khán đài.

Lau đã xong Lưu Vũ ngại ngùng thu tay về, nghiêm chỉnh xoay người lại đúng vị trí của mình. Thế mà anh ta vẫn cứ cúi người muốn em vỗ vỗ vai mới chịu nhúc nhích thôi.
Santa làm mặt cún cười cười thẳng lưng lên trở về chiều cao mốc 81 của mình, nhưng kì lạ là cả người vẫn nghiêng hẳn về phía Lưu Vũ.

Mặc kệ bao nhiêu máy ảnh đang focus mình, Santa vẫn đặt thân hình bé nhỏ ấy làm trung tâm trong tầm mắt, cứ thế đứng yên một chỗ trầm ngâm.

Tiến tới một bước, nhanh như cắt cả người Lưu Vũ đã nằm gọn lỏn trong vòng tay của Santa. Bàn tay phải to lớn bao lấy mảnh vai gầy, tay kia thì nhẹ nhàng vòng qua trước người đặt lên bờ eo thon mỏng. Cơ thể của hai người họ tương hợp với nhau đến người khác nhìn vào cũng phải ghen tị, vòng một vòng tay đã có thể thuận tiện ôm trọn người thương, chiều cao cũng vừa đủ để dựa vào mái tóc mềm mại ấy.

Hương sữa từ đâu bay đến ôm lấy đầu mũi dễ chịu không thôi.
Anh dùng hơi ấm của mình lẳng lặng tiến đến bao phủ lấy em, đáp trả lại hương thơm nhẹ nhàng đó.

Hai ta má kề má khẽ cạ nhẹ.

"Cảm ơn em"

"Vì đã quan tâm anh

và cũng cảm ơn em mùa xuân này đã đến gặp anh"

Hai mái đầu một nhỏ một lớn dựa vào nhau, cùng nở một nụ cười hạnh phúc dành tặng cho nhau.

Giờ đây ta chẳng màng đến mọi thứ xung quanh, chỉ muốn ôm trọn lấy đối phương cho thoả nỗi niềm.
Vì nhỡ đâu đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, lần cuối được ôm nhau, thì ta cũng có thể được tận hưởng cái lần cuối đó một cách trọn vẹn.

Nhưng anh chẳng tin đêm nay sẽ là lần cuối đâu, anh tin chúng ta sẽ xứng đáng với những gì đã bỏ ra cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro