Tiếng còi xe cấp cứu len lỏi vào tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa , mưa rồi , tiếng mưa rơi xuống lộp độp mang tâm tình của những con người ướt mưa tan theo dòng chảy dưới cống rãnh đầy những nhơ nhuốc. Không chỉ thế, tiếng còi xe cấp cứu, cái âm thanh nặng nề, ai oán bỗng từ đâu vang lại, ngày càng gần, rồi bỗng như cạnh bên. Trong phút chốc, giọt mưa như nặng trĩu hơn, không khí bỗng não nề quá ! nhưng có lẽ tiếng còi cấp cứu cũng chẳng thiết gì những con người đang âm thầm đau xót, nhớ lại khung cảnh người thân quen nay đã trở nên xa xôi không thể chạm đến. Tiếng còi thật chói tai, đến nỗi đáng ghét hơn cả cái tiếng bịch nilong khi chà xát vào nhau, nhưng đôi lúc cũng thật yên. Mỗi một suy nghĩ, một cảm xúc của một ai đó không biết mưa có thấm thía không nhỉ ?. Giọt mưa dội vào mặt thật đau như muốn cắt dòng suy nghĩ của những kẻ đang miên man. À! tiếng còi xe đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan