Vì sao tôi cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 20 năm sống trên đời, tôi chỉ có đúng 1 người bạn thân, còn lại chỉ là bạn bè kiểu quen biết. Tôi chưa từng thắc mắc tại sao vì tôi đơn giản cho rằng tôi hướng nội. Cho đến 1 ngày nọ, sau mấy năm thân thiết và sắp xa nhau vì con bạn thân sắp đi định cư nước ngoài nó mới hỏi tôi:
"Mày biết tại sao chỉ còn tao chơi với mày không?"
Nó làm tôi bàng hoàng ngẫm nghĩ lại, chẳng phải là do tôi hướng nội nên ít nói chuyện với mọi người sao?
Nghĩ mãi k ra lý do khác, tôi bám nó hỏi cho bằng được. Cuối cùng câu trả lời của nó làm nhân sinh của tôi thay đổi 180°.
"Vì tao thấy tội nghiệp mày. Tao bỏ đi thì chẳng ma nào chơi với mày đâu. Mày quá ích kỹ và tính tình thì kỳ cục."
Thấy cái mặt đần ra của tui, nó giải thích thêm.
"Hôm nay tao nói mấy điều này vì tao biết chắc không còn gặp nhau nữa. Sau này tao đi rồi mày ráng ngẫm nghĩ lời tao."
"Lúc mày thất tình thì mày kể này kể nọ, tao là người nghe suốt đêm tao cũng ráng. Tao sợ mày buồn sợ mày nghỉ quẩn này nọ. Đi làm về mệt tao cũng lếch cái xác ngồi nghe mày nói mày khóc rồi an ủi mày. Cái chuyện tình của mày kể từ ngày này qua tháng nọ tao vẫn nghe. Tới lúc tao thất tình tao kể với mày thì mày bảo là mày không muốn nghe vì chuyện đó sẽ làm mày nhớ tới chuyện thất tình của mày."
Ồ. Thì ra tôi thật ích kỹ. Tôi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi nghe nó kể lể chứ chưa hề để ý tới cảm xúc của nó khi nó không được tỏ bày tâm sự.
Khi con người ta buồn, họ cần được tâm sự với ai đó. Chỉ cần ai đó lắng nghe họ, họ sẽ trút hết nỗi lòng.
Một người ích kỹ sẽ không muốn lắng nghe nỗi lòng của người khác vì nhiều lý do (mà họ tự biện hộ ra). Vậy ai sẽ muốn lắng nghe một người ích kỹ?
Đó là lý do vì sao tôi cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro