my favorite fish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hi! là mình, berryberrymilk.

đã là một khoảng thời gian kể từ lần cuối mình ở đây để viết gì đó, và cùng lúc đó mình cũng đã gỡ xuống hai project duy nhất mà mình đang thực hiện và đăng tải, "những điều vẩn vơ""rose of sharon".

thú thật thời gian qua khá khó khăn với mình, và việc viết lách cũng khiến mình căng thẳng. những ý tưởng vẫn đến với mình rất thường xuyên, tuy nhiên việc sắp xếp lại tất cả cho hoàn hảo lại không dễ dàng chút nào, vì vậy mà mình đã lựa chọn cách nghỉ ngơi.

mãi cho đến gần đây, mình mới bắt đầu xem xét lại "những đứa con tinh thần" của mình một cách thận trọng nhất. và sẽ là nói dối nếu mình nói rằng mình hoàn toàn hài lòng về chúng. mình viết ở những giai đoạn khác nhau, với những cảm xúc khác nhau, vì vậy mà cũng sẽ có chỗ tốt, chỗ không tốt, đôi khi mình đọc lại còn phải tự cười bản thân mình vì đã suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy. nhưng dù thế nào đi nữa, mình vẫn là "má đẻ" nên mình phải sửa chữa chúng thôi lol.

ở đây, mình sẽ nói về "những điều vẩn vơ", và những điều mà mình đã cố gắng gửi gắm vào trong đó.



** với 'bánh mì nhân đậu đỏ'. đây là chap duy nhất có title là tiếng Việt, lí do là từ lúc bắt đầu, mình dự định sẽ viết liền tù tì 3 chap có nội dung tương tự, đều có liên quan đến đậu đỏ. bánh mì, kem, sữa. mình chọn đậu đỏ không phải vì lí do gì đặc biệt đâu, nó chỉ tự nhiên đến và may mắn là mình thích nó mà thôi. nội dung của bmnđđ khá đơn giản và dễ tìm gặp có phải không? mình khá thích chap này, vì tất cả chỉ là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên cùng thứ bánh ngọt ngào. lúc viết mình thích lắm, nhưng cho đến bây giờ thì không thích nhiều như vậy nữa, có hơi cringe đó lol. nhưng chỉ có yutae ở "những điều vẩn vơ" của mình mới thích bánh mì nhân đậu đỏ, nên đó cũng là cái hay ha.

** với 'lost in the dream'. khác với chap đầu tiên thì litd lại u ám hơn rất nhiều. đây là khoảng thời gian mình khủng hoảng nhất vì chứng rối loạn lo âu. vì vậy mà những cảm xúc khi stan idol, hay cụ thể là NCT và yutae cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. mình thấy khá tệ khi gán thứ cảm xúc xấu xí của bản thân lên Yuta và Taeyong yêu quý, nên mình đã khá phân vân và sợ. dù vậy mình vẫn đăng tải nó, bởi lúc đó litd cũng giống như một lời cầu cứu vậy. mọi thứ cứ quanh quẩn lặp đi lặp lại, và mình không có Yuta nào ở bên cạnh đề cứu mình ra cả.

** với 'selfish'. mình không có nhiều ký ức về selfish cho lắm, hay nói đúng hơn là selfish không gắn liền với bất cứ sự kiện gì quan trọng của mình cả. nên mình sẽ nói về những chi tiết mình thích ở chapter đặc biệt này ha.

đầu tiên đó là chi tiết "Yuta thay đổi hẳn, cậu ta đổi kiểu tóc, mang một cái kính gọng tròn và luôn luôn ở bên cạnh Taeyong" thứ thay đổi lớn nhất đó chính là Yuta đã luôn hiện diện bên cạnh Taeyong, nếu đối chiếu với những điều đã được đề cập trước đó thì từ lúc này Yuta đã bắt đầu làm mọi cách để được ở bên Taeyong. mình thấy điều này khá hay ho vì nó hoàn toàn quyết liệt và đối lập với sự xa cách trước đó, mặt khác lại thể hiện rõ tình yêu độc hại đã dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát - là tâm trí của Yuta.

thứ hai là biểu hiện của Taeyong trước sự biến mất của những người xung quanh mình, tất nhiên là Taeyong nhận ra, nhưng chẳng để tâm đến chúng lâu. những thứ đó quá mờ nhạt so với sự hiện diện của Yuta ở bên cạnh nên Taeyong đã dần quên đi chúng.

tiếp đến, nếu ai đã đọc phiên bản trước khi chỉnh sửa của mình thì sẽ biết rằng Taeyong gọi Yuta là "cậu chàng sinh nhật" thay vì "my favorite fish". điều này chắc là độc nhất luôn, vì mình gọi yutae là my favorite fish, xuất phát từ bài hát cùng tên của nghệ sĩ mình yêu thích, Gus Dapperton. mình gọi như vậy vì mình yêu quý yutae giống như mình yêu thích bài hát này vậy, có kỳ cục lắm không ha lol.

và cuối cùng, cũng là sự thay đổi sau khi mình đã suy nghĩ kỹ lưỡng. trước khi chỉnh sửa, người bạn của Yuta tên là Minhyuk, còn người Taeyong tìm là Joo; tuy nhiên hai cái tên này đã được thay đổi thành AtaruKlaus,  mình sẽ nói về điều này ở những chap sau.

** với 'phobia'. có thể những bạn biết mình ở facebook sẽ biết rằng mình rất thích nghe nhạc, và âm nhạc là nguồn cảm hứng bất tận của mình. mà ở đây chính là Phobia - DvwnGuess Who - MONSTA X.

từ lúc bắt đầu viết, mình đã mường tượng ra đây là phần nối tiếp của 'selfish' mặc dù mình nói rằng mỗi câu chuyện đều riêng biệt và phần lớn không liên quan đến nhau. nhưng bản thân mình cảm thấy tội lỗi khi nghĩ rằng mình đã ủng hộ một tình yêu độc hại, cũng như là ủng hộ bạo lực, do đó mà mình phải đặt ra một cái kết thỏa đáng cho nó, mình cho là vậy. là một sự trừng phạt cho tâm hồn Yuta, điều mà được Yuta nhận ra qua thứ gọi là "cơn ác mộng".

phobia, Yuta cho rằng "tôi không phải là cơn ác mộng của em", đây là sự chối bỏ. tuy nhiên ở guess who, Yuta lại nói rằng "tôi vẫn là cơn ác mộng của em nhỉ?" đó là sự thừa nhận, Yuta hoàn toàn biết điều đó nhưng nó là quá nhiều và khó khăn để mà thừa nhận, hẳn rồi. và cuối cùng ở life is a darkness or lightness là sự trừng phạt mà Yuta phải chịu, "tôi sẽ chẳng còn là cơn ác mộng dai dẳng của em nữa" mình không xem đây là sự từ bỏ đơn thuần, nó là nhiều hơn một nỗi đau đớn, nhiều hơn một nỗi mất mát, nhiều hơn bất cứ một lời thương nhớ nào.

** với 'ovo'. chap này được viết trước khi Taeyong đổi user name thành taeoxo_nct như hiện tại. mình bị bí idea quáaaaaa ta nên lấy làm title luôn đó trời ơi. như mình đã note cuối chap thì 'ovo' được viết hoàn toàn dựa trên chuyện tình cảm của mình, khi mà mình theo đuổi cô bạn họa sĩ quý giá của mình trong vô vọng lol. và cũng hiển nhiên là kết thúc cho câu chuyện của mình khác xa so với những điều mà mình có thể viết ra cho yutae. mình cũng đã lồng ghép khá nhiều bài hát vào chap này vì câu chuyện của mình đồng hành cùng những bài hát tụi mình nghe và những bức tranh cậu ấy vẽ. mình đoán là nó cũng lãng mạn lol. các bạn có thể tìm nghe thử, một vài trong số đó cũng trở nên phổ biến những ngày gần đây rồi.

** với 'us'. giống như càng ngày title càng ngắn hay sao đó. chắc mình không có gì nhiều để nói về chap này đâu hen. trend này dễ thương quá sức quá chừng và mình thích yutae với những điều dễ thương. mình thích câu "anh thấy quỷ lùn lôi vô tủ áo đó" muốn xỉu, không hiểu sao mình nghĩ ra vậy nữa lol. mà cũng dễ thương hen.

** với 'redamancy'. lấy cảm hứng từ bài hát MoreDandelion - The Greeting Committee cùng chuyện tình Patrochilles tuyệt vời của lòng mình. nhưng thành thật mà nói thì mình không ưng chap này cho lắm, không có cao trào cũng không có kết thúc cụ thể, thậm chí còn cảm giác hơi sến nữa. lúc này mình thật sự tuyệt vọng với khả năng viết lách của bản thân luôn lol. chi tiết Taeyong thích cocktail cũng kỳ lạ phải không, điều này đến với tâm trí mình một cách rất tự nhiên và dễ chịu thôi nên mình đã lo lắng rằng một vài bạn sẽ không thích, may mắn thay mình chưa bị ai la vì điều này cả nên mình đã thở phào nhẹ nhõm đó.

** với '4 2'. hmm đây là chap mình rất sợ phải đọc lại, vì giống như đang phải quay trở lại quãng thời gian khó khăn đó vậy. mình sợ sệt, run rẩy rồi khóc lóc nữa, cơ thể lúc nào cũng run lên bần bật mặc dù cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy. nhưng như các bạn có thể thấy thì mình viết ra nó một cách thoải mái nhất có thể, giống như là kể những câu chuyện bông đùa mà bọn Gaggle thường thủ thỉ vào tai nhau. để cho dễ thở ấy mà. mình không muốn dạy đời ai hay là nói đạo lý, nhưng các bạn hãy chăm sóc sức khỏe tinh thần thật tốt nha, và cũng quan tâm đến những người xung quanh nữa. mình đã suýt mất một người bạn thân thiết vì chứng rối loạn hoảng sợ kịch phát của bồ ấy nên bản thân mình hiểu rõ hơn ai khác rằng những điều ấy kinh khủng như thế nào. giá mà ai cũng có một Yuta ở bên cạnh ha.

** với 'the best man (1) (2)'. chắc là có nhiều bạn sẽ không hiểu cho lắm đối với sự xuất hiện của hai phù rể chính, là KlausAtaru, và đóng vai trò như là nhân vật chính trong suốt cả 2 phần. thực chất chap này được lấy cảm hứng từ episode "Dấu bộ tam" trong series Sherlock của đài BBC. cảnh John đến nhờ Sherlock làm phù rể cho mình cùng phần phát biểu của Sherlock tại lễ cưới khiến mình cảm động và suy nghĩ rất nhiều. vì có nhiều cảm xúc phải truyền tải nên mình đã tạo ra hai bồ tèo này với mục đích là để yêu thương Yuta và Taeyong. mình đã có ý đồ một chút khi lựa chọn những cái tên nữa.

đối với Klaus, thì Taeyong trong mắt của mình là một người tử tế, dịu dàng và tốt bụng; do đó mà việc có đa dạng những người/nhóm bạn là một việc dễ hiểu, đối với ai thì Taeyong cũng hòa nhã mà.

còn về Ataru, mình không có ý nói Yuta không phải một người hòa nhã với người khác. chỉ là thời gian trước ở SM, Yuta nói rằng việc là thực tập sinh người Nhật duy nhất ở công ty khiến Yuta cảm thấy buồn và cô đơn. nên mình đã để Ataru đến 'the best man' như một sự an ủi và ngưỡng mộ dành cho Yuta.



và đó là những gì mà mình ấn tượng về "những điều vẩn vơ", chưa phải là tất cả nhưng cũng là phần lớn rồi. đây không phải là fanfic đầu tiên mình viết nhưng là fanfic mà mình bỏ ra nhiều thời gian nhất. mình thậm chí còn gợi nhớ lại các mốc thời gian nhờ nđvv đó.

mặc dù là viết cho yutae nhưng hầu hết các chapter đều được viết ra từ cuộc sống hàng ngày của mình nên có thể nđvv đã mang cảm xúc cá nhân hơi mạnh một chút. dù vậy vẫn có readers đồng cảm và yêu mến những gì mình đã viết ra được với tư cách là berryberrymilk nên mình cảm thấy biết ơn rất nhiều. đó cũng là lý do mình viết ra những dòng này đây như một lời cảm ơn đến những readers đã luôn đồng hành cùng mình và "những điều vẩn vơ" suốt hơn một năm và thậm chí là nhiều hơn thế nữa.

mình trân trọng các bạn và những điều các bạn đã làm cho mình. cảm ơn các bạn rất nhiều!

220206

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro