phobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phobia

đây là mơ sao? không, đây chẳng phải là mơ nữa rồi. Taeyong ở đây, ngay trước mắt tôi, em trông sợ hãi quá. em chẳng còn là người 4 năm trước làm bánh táo vào ngày sinh nhật tôi nữa.

Taeyong, sao em lại sợ hãi thế này?

em biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ làm đau em mà? đúng chứ?

thân mến

em ơi

sao em lại kinh sợ tôi thế này?

"kẻ máu lạnh"

ôi em ơi, đừng nói như thế về tôi. tôi chỉ loại bỏ những kẻ dơ bẩn khỏi cuộc đời xinh đẹp của em mà thôi, em chẳng cần đến chúng mà, đúng chứ? em chỉ cần có tôi thôi. em chỉ cần những cái ôm, những nụ hôn và cả ánh mắt tôi.

thân mến, em đã sống với những điều ấy từ rất lâu rồi.

đừng khóc, xinh đẹp của tôi. đừng để nước mắt làm nhòa đi đôi mắt xinh đẹp của em.

tôi hôn em nhé? chỉ một chút thôi. đừng khóc nữa, xin em. chỉ một chút thôi. để tôi được hôn lên đôi mắt em đã sưng đỏ từ lúc nào rồi.

Taeyong

Taeyong

xin em, hãy yên giấc đi nào. tôi không phải là cơn ác mộng của em, sẽ không, thân mến à.




guess who

Taeyong, thân mến. em nhận ra tôi chứ?

"đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa, làm ơn, chúa ơi, anh làm tôi buồn nôn."

đã lâu lắm rồi tôi chẳng gặp em. tôi vẫn là cơn ác mộng của em nhỉ? đừng hét vào điện thoại thế này, cổ họng em sẽ đau mất, làm sao bây giờ?

Taeyong, em ơi. những ngày này em thế nào rồi? 

đừng ngắt máy, xin em. tôi nhớ em quá. một chút thôi. dù em có rủa xả tôi đến mức nào, chỉ cần để tôi được nghe giọng em thêm đôi chút nữa.

xx

trong một khoảnh khắc, tôi vụng trộm nghĩ rằng em vẫn còn yêu tôi. hoặc, em đã nghĩ đến 11 năm chúng tôi ở bên nhau mà không ngắt máy.

xx

ngày hôm nay của em thế nào? em đã gặp Rei chưa? em vẫn nhớ để kẹo vào túi chứ? thường xuyên sạc pin cho cái đèn nhé, em ơi, anh để nó ở phía trong cái tủ thứ 2 trong phòng ngủ.

"dừng lại đi, Yuta, xin anh."

thân mến, em lại khóc rồi. tôi đã làm sai ở đâu nhỉ, tôi tự hỏi.

tôi có thể tưởng tượng ra em lúc này, ôm lấy đầu gối mình, để nó ghì vào ngực. và tôi ước gì mình có thể, không, có quyền được ôm lấy em và hôn em theo cách mà em muốn.

xx

yên giấc nhé, thân mến. Taeyong quý giá của tôi, thương nhớ và yêu em rất nhiều. dù cho tôi chẳng có quyền để nói ra những điều này đi chăng nữa.

xx

tôi đợi đến khi em ngắt máy, nhưng em đã chẳng làm như vậy. và trong phút chốc, tôi lại nghĩ, rằng em cũng nhớ tôi.




why are you hesitating?

tôi gặp lại em vào một ngày nóng bở hơi tai. em vẫn xinh đẹp như vậy, hệt như cái lần đầu tiên tôi trông thấy em.

ánh mắt em dừng lại trên cơ thể tôi, bằng một cách nào đó, em trông thật mềm yếu như thế này.

em sẽ chạy trốn chứ? một lần nữa. chạy trốn khỏi tôi. người mà có lẽ em căm hận hơn bất kì ai khác, hoặc yêu, không biết nữa.

em đã không làm vậy, em ở lại đây, với tôi, dù cho tôi và em cách nhau tưởng chừng như xa lắm, 11 năm, có lẽ.

tôi có quyền được đến bên em chứ? em nhìn tôi, rất lâu, cho đến khi tôi cất bước, trời đổ cơn mưa đầu tiên của mùa hè.

em mua thuốc đau dạ dày, loại mà trước đây tôi vẫn mua cho em, rất nhiều. tôi đoán rằng cơn đau dạ dày vẫn chẳng quên tìm đến em bất kể một ngày nào.

em đi bên cạnh tôi, rất lâu, cho đến khi màu đen kịt vây kín cả bầu trời. chiếc ô không đủ lớn, em đứng nép vào người tôi, chẳng nói lấy một lời. đột nhiên, tôi nhớ nụ cười và giọng nói mềm mại của em biết bao.

tôi đưa em về nhà, đứng trước nơi mà mình từng sống cùng em suốt 11 năm, tiếc nuối nhỉ? tôi tự hỏi mình.

trong khoảnh khắc em vùng bước ra khỏi tán ô, bước ra khỏi cuộc đời tôi một lần nữa. nắm tấy tay em, tôi đã cầu xin chúa trời ban xuống chút phép màu nào đó để em ở lại đây, với tôi, dù chỉ là vài giây thôi.

em đã từng yêu tôi chứ?

thấy thứ gì đó vỡ ra từ đôi mắt em, em ơi, em lại khóc rồi.

"đủ rồi, dừng lại đi, xin anh, tôi chẳng thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. đi đi, xin anh đấy, đi đi."

làm ơn, em ơi, nói với tôi rằng em đã từng yêu tôi đi, dù cho đó là một lời nói dối đi chăng nữa

do dự, em do dự trong chút phốc, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má em lạnh ngắt vì cơn mưa. em vùng ra khỏi tay tôi, lắc đầu nguầy nguậy. 

"tôi kinh sợ anh, Yuta, tôi kinh sợ anh. tình yêu của anh, thứ giết chết tôi trong từng khoảnh khắc một. làm ơn, đi đi, đi thật xa khỏi cuộc đời tôi, Yuta."




life is a darkness or lightness

tôi đã nghĩ rằng mình thật may mắn khi gặp được em, được yêu em, được ôm em chìm vào từng cơn mộng mị. chỉ cần tôi giữ em lại cho mình, để ánh mắt em tồn tại duy nhất hình bóng mình, thì em sẽ mãi mãi ở lại với tôi, yêu tôi, để tôi bước vào cuộc đời em và vẽ nên những sắc màu sặc sỡ.

nhưng ngay lúc này đây, tôi nhận ra rằng, yêu em, tình yêu của tôi đã làm đau em rồi. tôi làm em đau đớn, làm em khóc, nhấn chìm cuộc đời đa sắc của em vào thứ màu u uất của riêng tôi.

Taeyong

Taeyong

Taeyong quý giá của tôi

tôi yêu em, yêu em hơn bất cứ điều gì

em ơi

hãy yên giấc thôi nào, tôi sẽ chẳng còn là cơn ác mộng dai dẳng của em nữa.

hãy nhớ rằng, dù chỉ là một chút thôi, rằng tôi đã từng yêu em nhiều thế nào. và hãy nói cùng tôi đi, rằng em cũng yêu tôi, yêu tôi nhiều hơn bất kì ai khác.

xin lỗi em

xin lỗi em

Taeyong, thương nhớ và yêu em rất nhiều. dù cho tôi chẳng có quyền để nói ra những điều này đi chăng nữa.

210205

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro