Nơi xa đó hãy nhìn em mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói vang vọng trong biển cả của em có đến được nơi miền đất hứa mang tên anh không?. Đó là những kỉ niệm đẹp của cả hai, khi đôi ta còn đang ở trong độ tuổi ngu ngơ của mùa xuân vừa chớm nở.

Em bước trên con đường trải dài nắng ấm cuối thu cùng tà áo dài đang bay nhẹ trong gió, nơi có anh và em cùng nhau kể những câu chuyện xen lẫn tiếng cười đùa. Rồi anh bỗng dừng lại, áp đôi tay của mình lên đôi má của em.

Anh nói rằng anh yêu em thật nhiều. Rằng chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau dưới con đường thơ mộng yên bình này.

Nhưng anh ơi, ai trong hai ta có thể mãi xa lánh cái bộn bề của cuộc sống?. Chúng ta không thể mãi là những đứa trẻ thờ ơ với những giá trị vật chất của thế gian, chúng ta sẽ chẳng còn đâu những ước mơ đã từng nhen nhóm thuở còn thơ bé. Dưới áp lực của thời gian rồi ta sẽ dần trưởng thành. Anh và em rồi sẽ bước đi dưới cái tấp nập của xã hội, con đường của chúng ta sẽ phai dần đi những lời nói đùa ấm áp khi xưa.

Và ngày đó cũng đến.. Anh bảo rằng, mình tạm thời xa nhau nhé, và anh sẽ theo đuổi lý tưởng riêng của mình. Như chuyện tình đôi uyên ương phút chốc đã vỡ tan, em chới với..

Không trách móc, chẳng thù hận. Đôi ta xa nhau bình yên như gió mùa thu.

Một người quay đầu rời đi, một người giữ lại vấn vương trong lòng.

Con đường nơi ta từng đi qua thật yên bình và sẽ luôn như thế. Nhưng giờ đây nó thật hỗn loạn, bởi lẽ chẳng còn anh.. Chẳng còn đôi mắt sáng hay cười, đôi bàn tay to lớn không còn ở đây để nắm tay em bước qua vài nhịp xô bồ trên phố lớn.

Em tiếp tục bước đi cùng đôi tay yếu mềm học cách tự chăm lo cho bản thân. Những ngày đầu tiên, nó thật khó.. Em đã làm hỏng món cá kho tiêu mà em thích ăn, em không thể lắp bóng đèn hay sửa điện. Đôi khi, em sẽ vô thức gọi tên anh.

Để rồi khi cổ họng em đau đớn, em vội quay đầu nhìn lại.

Không có anh, cũng chẳng còn anh nữa.

Đôi chân này đã từng bước đứng vững, em đã dần thành thạo những kĩ năng cần có.

Đôi khi em hận anh, đôi khi.. Em nhớ anh rất nhiều. Những cuộc gọi nhỡ vô số, những tin nhắn em gửi đi và chẳng bao giờ được xem lại.

Cứ tự nhiên như vậy, em đã có chút nản lòng..

"Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được."

"Anh khỏe không..?."

"Anh ngủ ngon nhé.. "

"Anh... "

...

" Có phải chị X không ạ?. Chị, chị mau đến bệnh viện Y đi.. Anh..anh không ổn rồi.. "

" Làm ơn, chị... "

Một ngày chiều cuối thu, em vội vã đến bên anh. Hóa ra, em chưa từng quên được anh. Có lẽ với em anh vốn đã quan trọng và sẽ mãi quan trọng như thế này. Em ngồi nhìn anh dưới ngày đầu đông lặng gió, rồi em nắm lấy bàn tay của anh...

Nhưng sao nó lạnh lẽo quá.

Anh nằm trên chiếc giường bệnh trắng, áp trên mũi là chiếc máy thở. Anh bất động, nhưng đôi mắt vẫn nhìn em. Nó không còn mở to, nhưng lại đong đầy ý cười và sự dịu dàng như anh đã từng.

Đến với anh bằng một tin nhắn, kết thúc vẫn là một tin nhắn gặp mặt. Thế mà.. Anh chẳng còn đâu dáng vẻ khi còn niên thiếu và nói về những hoài bão ước mơ của mình dưới trời mây trải dài nắng ấm.

Anh nhìn em thật lâu, thật lâu và em cũng vậy. Một khoảnh khắc tĩnh lặng rồi đôi ta đã gặp lại nhau. Đôi mắt em sáng long lanh, còn cái miệng thì liến thoắng kể về những gì em đã trải qua. Em kể về những gì em học được, em đã thi đậu vào trường đại học em mong muốn, biết thêm những kiến thức mới và kết giao nhiều bạn bè hơn.

Em nói mãi, thi thoảng lại xen lẫn những lời trách móc nhẹ nhàng. Anh vẫn im lặng như vậy, nhưng chưa từng rời mắt khỏi em. Dường như trong đôi mắt của anh có thật nhiều phiền muộn, nhưng chưa từng vì điều đó mà gắt gỏng với em.

- Em đang sống rất tốt, em có thể tự lập được rồi. Anh đừng lo nhé..

Khóe mắt anh chợt ướt.. Rồi anh lại mỉm cười.

Và đôi tay anh buông lơi, vụt mất trong lòng bàn tay nhỏ bé của em.

Cùng tiếng "bíp" thật dài và những giọt nước mắt nhớ thương đau đớn.

Anh đã rời xa em như vậy, bình yên như lúc chúng ta chia đôi đường trước kia dưới một ngày vơi dần đi màu nắng.

Để lại em một mình trên thế gian, anh cứ như vậy trở về nơi cực lạc. Tiếng khóc vang vọng trong căn phòng ám mùi cồn thuốc, em đã có vô vàn những câu hỏi vì sao.

Thế nhưng cuối cùng em vẫn không nhận được câu trả lời.

Ngày tang lễ của anh, mọi người đều khóc thương. Mẹ của anh đã ngất lịm, bà ấy không thể chấp nhận sự thật này. Có nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối và chia buồn, đôi ba người lại hướng mắt về em. Em yên lặng, nhìn về chốn xa xăm cùng dòng suy nghĩ thẩn thờ.

Nơi anh đang yên nghỉ, em đặt lên những bức thư nhỏ. Đó là những gì đôi ta đã từng trải qua, những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của em. Và kèm cả một vài lời chúc nhỏ. Đôi tay em run rẩy, ánh mắt chẳng thể rời khỏi anh.

Nhưng rồi em cũng quay đi, để lại anh cùng những tâm tình đọng bằng vài vết mực. Ngọn lửa bập bùng đỏ hồng mang theo bài ca đưa tiễn, cùng những lời thì thầm tựa như gió. Tan biến dần theo những đốm lửa bay về nơi trời xa.

Một phút thôi, để lòng em gợn sóng.
Một phút thôi, để tiễn người nhớ thương.

Để ngày mai sau, em sẽ đủ dũng khí để sống tiếp thay phần của anh. Rồi em sẽ nối bước, thực hiện những tâm nguyện mà anh ấp ủ từ trong tận đáy lòng. Rồi em sẽ mạnh mẽ, để nơi cực lạc đó anh sẽ mỉm cười ngắm nhìn em.

Dưới khung trời đầy nắng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro