Cá tháng tư em rời xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Chiếc fic này mình viết khá lâu rồi ấy, nên có khá nhiều chỗ viết còn non tay, cấn á. Nếu có gì mong mọi người góp ý để mình cải thiện nha. Còn 22 ngày nữa là rã đoàn, mình sẽ cố gắng viết thật nhiều cho KePat, cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ.

Một buổi tối mùa hạ mát mẻ, Doãn Hạo Vũ mệt mỏi đi từ chỗ làm về. Những làn gió man mát làm tóc cậu khẽ động. Cậu cùng những bước chân nặng nề bước vào tiệm bánh quen thuộc. Anh chủ tiệm tốt bụng thấy gương mặt ủ rũ của cậu liền hỏi thăm:

- "Hey Patrick, hôm nay có chuyện gì mà trông em có vẻ mệt mỏi vậy?"

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy anh liền nở một nụ cười gượng gạo, nói:

- "Em mới bị đuổi việc nên tâm trạng không tốt..."

Chưa nói dứt câu, Châu Kha Vũ đã đem chiếc bánh kem mà cậu thích nhất đến rồi nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, vui vẻ bảo:

- "Dạo này quán anh khá đông, một mình anh có lẽ không thể làm hết việc trong quán. Nếu được, em có thể làm ở đây?"

Cậu liền hào hứng đáp:

- "Vậy thì tốt quá rồi ạ."

Hai người ngồi đối diện nhau, bàn thêm về chuyện làm việc ở tiệm bánh của anh. Cậu sẽ đi làm vào mỗi sáng thứ bảy và các buổi tối trong tuần.

   Lần đầu tiên cậu gặp Châu Kha Vũ là một ngày mùa đông lạnh giá của năm ngoái. Hôm đó, cậu đi đường không cẩn thận nên bị ngã, cơn đau buốt ở chân làm mắt cậu đã sớm đọng nước. Tuy đau là vậy nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy đi về nhà. Doãn Hạo Vũ không biết rằng, trong tiệm bánh có một chàng trai nhìn thấy cậu đang chật vật đứng dậy mà chạy ra hỏi han, giúp đỡ cậu. Chàng trai kia vỗ vai cậu, cùng giọng nói trầm ấm:

- "Cậu bị thương ở chân hả? Có cần tôi giúp cậu đứng lên không?"

Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn chàng trai trước mặt, mắt long lanh nước y như một chú thỏ con, đáp:

- "Tôi đi đường không cẩn thận nên bị ngã, giờ chân đau quá không đi được..."

Chàng trai kia có ý tốt, ngỏ ý đưa cậu về nhà:

- "Vậy để tôi đưa cậu về nhà nhé? Chân đau như này không tự đi về được đâu."

Cậu vốn dĩ sợ phiền người kia nên vội từ chối:

- "Tôi có thể tự về được, cảm ơn anh."

  Anh biết rằng cậu trai này vì ngại mà nói vậy nên liền nở nụ cười, vui vẻ:

- "Nếu cậu ngại thì tôi đưa cậu vào tiệm bánh băng bó vết thương nha?"

Doãn Hạo Vũ đành gật đầu đồng ý, dù sao chân đau thế này cũng khó để cậu về nhà.

Chàng trai tốt bụng kia hoá ra là chủ một tiệm bánh trên phố. Anh dìu cậu vào trong tiệm, rồi chạy vào quầy thu ngân, mở ngăn kéo lấy một hộp đồ sơ cứu mang đến chỗ cậu. Những ngón tay thon dài của anh đang dịu dàng bôi thuốc, băng bó vết thương cho cậu. Đôi khi, anh còn hỏi cậu có đau không để nhẹ tay. Sau khi xử lý vết thương xong, anh nhẹ nhàng hỏi cậu:

- "Cậu chắc chắn rằng bản thân có thể tự về nhà chứ?"

Cậu sợ phiền anh là thật nhưng cơn đau chân làm cậu khó di chuyển cũng là thật. Nhìn vẻ mặt của cậu, chàng trai kia dường như đã hiểu được điều gì đó nên nói thêm:

- "Không cần sợ phiền tôi đâu, chân cậu như này thì đến việc đứng lên còn khó nữa là đi một quãng đường dài về nhà."

Doãn Hạo Vũ ngập ngừng:

- "Vậy...anh chở tôi về nhà nhé?"

Người kia "ừm" một tiếng rồi lấy xe đưa cậu về nhà. Giờ để tìm một người lạ tốt như vậy giữa Bắc Kinh xa hoa đông người cũng thật khó, cậu quả là may mắn khi gặp được anh. Trên đường đi, hai người nói chuyện với nhau về bản thân. Mặc dù chỉ là cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng cả hai đều hiểu hơn về người kia. Cậu cảm thấy hai người thực sự rất hợp nhau, có lẽ lần gặp mặt này là duyên số ông trời sắp đặt cho anh và cậu.

Doãn Hạo Vũ mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ đến tiệm bánh, không biết vì cậu thích làm việc ở đó hay do anh chủ tiệm quá đỗi dịu dàng, ôn nhu nhỉ? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau. Cậu thích sự dịu dàng, ánh mắt trìu mến cùng giọng nói ấm áp của anh. Châu Kha Vũ ngay từ lần gặp đầu tiền đã u mê người con trai tên Hạo Vũ này. Họ không nói ra tâm tư của bản thân, mỗi người đều thể hiện nó qua từng ánh mắt, cử chỉ, hành động dành cho người kia. Sau mỗi giờ tan ca, anh thường làm cho Hạo Vũ một chiếc bánh kem đào đặc biệt mà cậu yêu thích. Châu Kha Vũ thích ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu khi ăn, hai má phúng phính cùng cặp mắt cong lên vì vui trông như chú thỏ con đang ăng nhăng nhăng vậy. Khi ấy, anh sẽ ngồi đối diện rồi nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều. Doãn Hạo Vũ biết anh hay bị mất ngủ nên cả ngày làm việc đều mệt mỏi, cậu luôn tặng một bình trà an thần cho anh dễ ngủ hơn. Từng hành động nhỏ nhặt ấy luôn được người kia khắc ghi trong lòng.

Châu Kha Vũ để ý rằng gần đây, người thương của cậu thường dễ mệt mỏi, ho nhiều và bị đau đầu thường xuyên. Anh khuyên cậu đi khám nhiều lần mà Doãn Hạo Vũ cứ kiên quyết nói:

- "Em bị cảm nhẹ ấy mà, uống thuốc vài ngày là đỡ ngay thôi ạ. Không cần đi bệnh viện khám đâu anh."

Thấy cậu nói vậy, anh cũng yên tâm mà làm việc tiếp. Doãn Hạo Vũ cứ thế bị bệnh cũng được gần một tháng rồi. Mỗi ngày, cậu đều phải chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội, sự đau rát mỗi lần ho hay cả những lần mệt đến nỗi ngất lịm đi. Thật ra Doãn Hạo Vũ đã đi khám từ lúc mới có triệu chứng nhẹ. Bác sĩ chuẩn đoán cậu mắc bệnh nan y gần giống với ung thư, chỉ sống được nhiều nhất là ba tháng nữa thôi. Khi ấy, Doãn Hạo Vũ hoàn toàn sụp đổ. Vậy cậu chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi sao? Mọi ước mơ, hoài bão và cả tương lai của cậu cứ thế mà tan biến. Nhưng Doãn Hạo Vũ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy được, cậu quyết định sống thật hạnh phúc, lạc quan để chống chọi với bệnh tật và nếu cậu rời xa thế giới này thì không có gì để hối tiếc.

Hôm nay là cá tháng tư, Doãn Hạo Vũ đang cặm cụi viết thứ gì đó. Sau khi viết xong, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Châu Kha Vũ. Cậu quyết định nói hết nỗi lòng với người mình thầm thương trộm nhớ, nếu anh từ chối thì cậu có thể viện cớ hôm nay là cá tháng tư. Những dòng tin nhắn đơn giản nhưng chứa đầy tình cảm của cậu đã được gửi tới anh. Châu Kha Vũ đang làm việc thì nhận được tin nhắn từ người thương liền mỉm cười:

- "Anh à...em có chuyện muốn nói"

- "Rằng em đã thích một người từ lâu"

- "Em yêu anh liệu anh có đáp lại?"

- "Châu Kha Vũ, em yêu anh nhiều lắm, rất nhiều."

Đọc xong, gương mặt Châu Kha Vũ chứa đầy vui sướng nhưng anh vẫn sợ đây chỉ là những câu đùa vu vơ của cậu nên trả lời:

- "Em làm sao vậy?"

- "Uống thuốc nhiều quá nên có vấn đề sao?"

- "Có cần anh chở đến bệnh viện để khám không?"

Doãn Hạo Vũ đã xem nhưng không trả lời. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không một lời hồi âm. Châu Kha Vũ lo lắng gọi cho cậu, đầu máy bên kia vẫn báo bận. Anh cảm giác có điều không lành liền nhắn lại:

- "Doãn Hạo Vũ...anh cũng yêu em nhiều lắm."

- "Em gặp chuyện gì phải không? Sao anh gọi không nghe máy?"

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, ánh mắt của anh như chứa một tia hi vọng nho nhỏ. Châu Kha Vũ vội nghe máy, cuộc gọi đó là của Doãn Hạo Vũ:

- "Doãn Hạo Vũ, sao anh gọi mãi không nghe máy?"

- "Em có sao không?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên, nhưng không phải của Doãn Hạo Vũ:

- "Bác là bố của Doãn Hạo Vũ đây? Cháu là Châu Kha Vũ đúng không?"

Anh vội vã trả lời:

- "Dạ, đúng rồi ạ. Doãn Hạo Vũ, em ấy gặp chuyện gì vậy bác?"

Người bên kia đầu dây bỗng khóc, giọng run run đáp:

- "Doãn Hạo Vũ...nó..."

Châu Kha Vũ không biết rằng, cậu đã giấu tất cả mọi người việc bản thân bị bệnh, chỉ sống được nhiều nhất ba tháng nữa. Khi Doãn Hạo Vũ gửi anh những lời ấy đã phát bệnh rồi không qua khỏi. Thiên thần của anh rời xa thế giới này một cách nhanh chóng và đau đớn vậy đấy. Đến lời mà cậu muốn nghe bao lâu nay cũng không kịp nghe nữa.

Anh chìm mình vào hố sâu tuyệt vọng, đáng lẽ khi ấy anh nên để ý cậu hơn, đáng lẽ anh nên nói lời yêu khi cậu gửi tin nhắn ấy. Tiệm bánh cũng vì thế mà đóng cửa cả tháng. Bố Doãn khi dọn dẹp phòng của con trai có thấy một lá thư, hình như Doãn Hạo Vũ đã viết nó cho Châu Kha Vũ. Ông liền gọi điện cho người mà con trai mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, đưa cho anh lá thư ấy. Dường như cậu biết rằng anh sẽ đau khổ sau sự ra đi của cậu nên đã viết lá thư này, nhằm động viên, gửi gắm đủ điều cho anh. Cậu dặn dò anh phải giữ sức khỏe, đừng vì cậu mà đóng cửa tiệm bánh, nơi cả hai đã từng có những kỉ niệm đẹp. Châu Kha Vũ đọc xong, những giọt lệ vô thức lăn trên má từ khi nào. Những lời ấy, anh khắc ghi trong tim, chú tâm vào tiệm bánh hơn.

Kể từ ngày ấy tới tận giờ cũng đã được gần sáu năm. Tiệm bánh của Châu Kha Vũ đã phát triển mạnh mẽ và mở được rất nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Hàng năm, mỗi cá tháng tư, anh sẽ tự tay làm món bánh kem vị đào theo công thức đặc biệt bán ở tiệm bánh ấy để tưởng nhớ cậu thiếu niên năm đó anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro