Chương 3 : Những cuốn sách kì diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai rọi qua cửa sổ, len lỏi đến từng ngóc ngách của căn phòng lạnh lẽo, chiếu lên cả cô bé có mái tóc vàng óng tựa ánh nắng. Những giọt nước còn đọng trên cánh bông hoa và trên má ai kia được ánh sáng chiếu lên, khúc xạ tạo thành hàng triệu những màu sắc lung linh tuyệt đẹp.

Mấy giờ rồi nhỉ?
Rachel tự hỏi.

Từ mấy hôm nay, cô không còn mấy để tâm đến khái niệm về thời gian nữa. Những bữa ăn không ngon và những giấc ngủ không yên lòng cứ nối tiếp nhau. Tất cả trôi qua một cách hời hợt không rõ ràng. Phần ăn chia làm ba, mẹ luôn bảo cô ăn trước còn mẹ sẽ chờ ba quay lại. Rachel không biết mẹ có thực sự đợi không, cô chỉ biết rằng đến cuối ngày mẹ đều đổ đi rất nhiều thức ăn. Rachel luôn nghe thấy tiếng mẹ thút thít trong căn phòng của ba mẹ, mà giờ đây chỉ còn là của mẹ thôi. Cha không còn ngủ với mẹ nữa. Mỗi lần cha về nhà, họ lại bắt đầu cãi nhau.

Nhưng đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

Cô không biết.

Ray chỉ nhớ rằng cô đang ở trong kì nghỉ hè.
Một mùa hè lạnh lẽo buốt giá tựa như sự trống trải của căn phòng này vậy.

Rachel nhìn một cách hững hờ qua cả căn phòng. Nó khá rộng, nhưng không chứa nhiều đồ đạc cho lắm: một cái gường nhỏ, ti vi, một cái tủ sách đối diện với giường, tủ quần áo và bàn con có gắn gương.

-Nhưng nó không tẻ nhạt một chút nào...

Vừa nói, Ray vừa rút khỏi kệ sách một cuốn sách và chăm chú đọc. Không cần nhìn qua tên quyển sách là gì nữa vì cô đã thuộc lòng hết tất cả nội dung mọi quyển sách và vị trí của nó trên kệ rồi.

Rachel không biết những quyển sách này đến từ đâu. Có thể ba mẹ đã mua chúng cho cô, hoặc của ông bà để lại. Cô chỉ biết rằng từ lúc cô có phòng riêng thì kệ sách này đã có ở đây rồi.

Đa số những quyển sách này đều là sách khoa học tự nhiên - loại sách mà đa số mọi người đều cho rằng chúng thật khô khan và nhàm chán.
Nhưng đối với Rachel, những quyển sách này thật hay và thú vị.
Không phải vì ham muốn có thêm kiến thức mới, cô đọc đi đọc lại những quyển sách này cả trăm lần rồi. Chắc chắn cũng không phải vì ham muốn được mọi người tung hô vì trí thông minh, sự nhẫn nại của mình hay để được bạn bè nể phục.

Rachel yêu chúng vì mỗi khi đọc chúng, cô rất tập trung để nhập tâm hoàn toàn vào, quên đi thực tại, quên đi cả hoàn cảnh của mình hiện giờ.

Cô đang ở một thế giới khác, một thế giới kì diệu và phi thường. Với những cách để vượt thời gian, bóp méo làm không gian co hẹp lại hay với những thuật toán kì lạ và những số liệu thống kê bí ẩn.

Rachel luôn là một học sinh giỏi, thậm chí là xuất sắc. Nhưng cô chưa bao giờ để tâm quá nhiều đến việc đó. Kiến thức trong trường quá đỗi nhẹ nhàng, nó không thu hút sự chú ý hoàn toàn của cô như những cuốn sách này.

Chúng... thật sự là cả một phép màu.

RẦM!!!

A, cha về rồi. Nhưng chẳng sao cả, mình không cần can thiệp vào họ. Nghĩ vậy, cô lại cắm mặt vào trang sách.

Và thế là Rachel tiếp tục đọc chúng, lại giải những bài toán và chứng minh hằng trăm công thức, tính toán và tính toán mà không cần đến bất cứ công cụ hỗ trợ nào, kể cả giấy nháp.

Choang!!!

Choang!!!

Không, Rachel, đây chỉ là một trở ngại cho việc đọc sách thôi. Quay lại với những phương trình kia đi.

"Ông còn muốn tôi khổ sở đến mức nào nữa? Đồ tàn nhẫn. Ông phản bội tôi."

"Câm mồm. Chính tại bà mà tôi mới trở nên như thế này. Tất cả là lỗi của bà."

"Lỗi của tôi??? Ông nên xem lại bản thân mình đi-"

Choang!!!

.
.
.

Rachel bịt tai lại thật chặt. Đọc sách thì không cần phải nghe gì hết. Tập trung vào Rachel, tập trung vào.

Một thế giới kì diệu lại hiện ra. Đây rồi, thế giới xinh đẹp và hoàn hảo của mình. Một thế giới mới, nơi mà không còn sự phiền phức này nữa. Tất cả chỉ còn lại những con số.

1...
2...
4...
8...
16...
32...

"ÔNG IM ĐI!"

64...
128...
256...

"Tôi chịu đủ rồi, tôi đi đây."

512...
1024...

"Khoan đã-"

2048...

Rầm.

4096...

"Không sao cả. Tất cả sẽ ổn thôi mà."
Bông hoa hồng trắng nói với Rachel.

Cô không quan tâm đó là do cô cố tình ép não của mình phải tưởng tượng như vậy hay bông hoa đó thực sự biết nói nữa. Nó không quan trọng. Chẳng có thứ gì quan trọng nữa. Cuộc sống này vốn dĩ đã như vậy rồi.

"Nè Rachel, một ngày nào đó..."
Bông hoa xinh đẹp kia tiếp tục nói.

"...hãy đem mình và cả cha mẹ của bạn đến với thế giới hoàn hảo của bạn, nhé?"

Mắt của Rachel tối sầm lại. Khóe mắt đã khô ráo và trên miệng cô bất chợt hiện lên một nụ cười.

Rồi vụt tắt.

CÒN NỮA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro