Chương 7 : Những đóa hoa không tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa rơi xuống ít dần, ít dần rồi ngớt hẳn, trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm.

Cánh hoa hồng trắng cuối cùng rời khỏi cuống hoa. Nó chao đảo trong không khí trong chốc lát rồi chạm đất, trở thành một màu trắng tinh khôi bên cạnh những cánh hoa đã úa vàng và khô khốc bên cạnh.

"Rachel, Rachel, bạn ở đâu?"

"Mình đang và đã chết, Rachel."

"Rachel, Rachel Gardner ơi."

"Đừng bỏ rơi mình, mình cũng muốn hạnh phúc, mình muốn đến với thế giới trong mơ của bạn!"

"Làm ơn Rachel..."

Âm thanh của cánh hoa trắng thật yếu ớt làm sao!

Nhưng Rachel vẫn nghe thấy, cô nghe thấy. Đó là một âm thanh trong trẻo và tinh khiết, âm thanh của hy vọng.

"Đến đây, Rachel Gardner, hãy đến đây!"

Đúng vậy, cô cần về nhà ngay bây giờ. Cô chỉ cần xin phép cha mẹ. Tất nhiên, cha mẹ sẽ đồng ý.
Không có lí do nào để từ chối việc nuôi một chú cún đáng yêu bị bỏ rơi cả.
Lúc đó, cô chỉ cần đến tại nơi này một lần nữa với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và nói với bé cún rằng:

"Bé ơi, từ nay em sẽ mãi mãi thuộc về chị. Chị sẽ yêu thương em. Em sẽ không bao giờ phải chịu đói, chịu khát hay chịu rét nữa! Chị sẽ tắm cho em, chị sẽ chải lông cho em và may cho em một chiếc áo len ấm nữa! Em sẽ là của chị, mãi mãi thuộc về chị!"
.

.

.

Đó là tất cả những gì sẽ xảy ra nếu cha mẹ chịu nghe cô nói.

Nó đáng lẽ là thứ sẽ xảy ra.

Nó đáng lẽ là thứ phải xảy ra.

Nhưng sao lại trở nên như thế này ???

.

.

.

Những gì xảy ra sau đó, các bạn đã biết rồi mà, đúng không ?
.

.

.

Mọi chuyện không bao giờ xuông xẻ cả, không bao giờ.
.

.

.

"Mẹ ơi..."

.

.

.

Rachel gọi mẹ. Mẹ cô quay lại và ngay lập tức, cô cảm thấy đau nhức một bên má, nhưng không sao, cô đã quen với việc này rồi.
Mẹ đang nói với cô về cái gì đó, nhưng tai cô ù đi và từ ngữ trở nên xáo trộn.
Bằng một niềm hi vọng mỏng manh còn sót lại, Ray ngước lên nhìn mẹ và hỏi:

-Mẹ ơi, nếu con nghe lời mẹ, mẹ sẽ nghe con nói chứ ?

Bên má kia của cô cũng trở nên rát bỏng ngay tức khắc và lúc cô lấy lại được nhận thức, Ray nhận ra mình đang nằm dưới sàn nhà.

Cô lan man nhớ lại những câu nói của mẹ khi nãy. Có vẻ như cô bị cấm túc không được ra ngoài một thời gian rồi. Tệ quá.

.

.

.

Rachel nhìn theo dáng hình người đàn ông đang đi ngang qua mình, cô gọi:
-Cha ơi, con...
Tiếng cửa đóng sầm lại một cách thô bạo.

.

.

.

"Cha..."

.

.

.

Rachel bước những bước chân nặng nề về phòng mình. Cô bước tới lọ hoa và nhặt cánh hoa trắng cuối cùng trên sàn nhà lên và nhìn chăm chăm vào nó một lúc lâu.

"Hoa trắng này, bạn biết không ?"

........

"Này, sao bạn không nói gì hết nữa?"

........

"Mình đã nghe thấy bạn, hoa trắng à."

........

"Có vẻ bạn đã chết rồi nhỉ ?"

........

"Không sao đâu, mình ở đây rồi, mình sẽ sửa lại bạn, bạn sẽ trở nên bất tử và hạnh phúc mãi mãi."

..........

"Đã đến lúc thức dậy rồi."

Rachel vừa nói vừa lấy trong túi của mình một cuộn kim chỉ đỏ như máu và bắt đầu khâu dính những cánh hoa lại với nhau một cách thật tỉ mỉ.
Xong xuôi, cô lấy trong tủ ra một lọ sơn trắng và nhúng bông hoa vào đó.

"Cảm ơn bạn" Bông hoa trắng mừng rỡ.

"Màu trắng của bạn không phải là của bạn nữa, hoa à."

"Không sao đâu, nó vẫn rất trắng, rất hoàn hảo vì không bao giờ tàn lụi. Đúng không Rachel ?"

"Đúng vậy." Rachel cười một nụ cười mãn nguyện với đôi mắt ngày càng trở nên thẫm màu hơn.

Đôi mắt của cô không còn một chút ánh sáng, một chút cảm xúc nào. Nó đã chết. Một đôi mắt vô hồn tĩnh lặng như màn đêm, tuy đáng sợ nhưng yên bình.

Và rồi những đóa hoa kia sẽ không bao giờ biết héo úa nữa. Chúng vẫn luôn hoàn hảo, vẫn luôn tươi tắn.

Dù cho thời gian có trôi đi.

Dù cho không ai yêu quý.

Mãi mãi, không bao giờ tàn.

.

.

.

Ôi, chào mừng em đến với nơi này, cún con!
Nhìn xem, ước mơ của chúng ta đã thành hiện thực!

_________________ KẾT THÚC _________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro