BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG"

Một cụm từ mà khi ai nhắc đến tôi đều cảm thấy trong lòng trào dâng lên một cảm xúc khó tả, "ngộp thở, khó chịu, tiếc thương, bực tức... "

Tuy bản thân chưa từng là "nạn nhân của bạo lực học đường" nhưng nghĩ thử mà xem, khi đặt bản thân mình vào vị trí của họ thì cảm giác lúc ấy sẽ ra sao...
Vẫn dửng dưng cười cợt, nói xấu, xa lánh hay đồng cảm với họ... Hệ lụy của vấn đề này nghiêm trọng lắm."Những con người xấu số", họ đã bị tổn thương về mặt tâm lí một vết thương cho dù dùng cả đời bù đắp nhưng mãi mãi cũng chẳng thể lành, hay là những vết sẹo do đánh đập mà ra, khi chính bản thân "nạn nhân" nhìn lại họ có suy nghĩ gì...


Thế còn những kẻ bạo lực họ sẽ ra sao... Họ có bị lên án không, hay họ sẽ bị pháp luật trừng trị hay phải đợi trời cao có mắt. À mà không, có khi cả đời những kẻ đó cũng sẽ chẳng bao giờ gặp cái gọi là báo ứng đâu khi gia thế của họ đã an bài mọi chuyện.
Khi tôi viết truyện này không mong được mọi người ủng hộ, tôi chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình rằng thời gian vừa qua tôi đã chứng kiến một vụ tự tử gần nhà do bị bạo lực học đường. Chỉ trong độ tuổi mới lớn, em ấy còn quá nhỏ nhưng lại bị bạn bè và thầy giáo dày vò đến mức nhảy từ lầu 8 xuống. Trước lúc em ấy ra đi còn để lại bức tâm thư cho những người em ấy xem là quan trọng...
Thật đáng tiếc rằng em ấy đã ra đi mãi mãi, đến cuối cùng người đầu bạc lại tiễn người đầu xanh trong sự tiếc thương của cả gia đình dòng họ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro