7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này không để char cụ thể nên bạn cứ tưởng tượng đây là hus của mình đi nha :Đ

                  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_




Em đi quanh lớp học, kiểm tra một lần cuối rồi mới tắt điện bước ra

Ngoài trời mưa như trút nước, em mò tay vào cặp lấy chiếc dù ra, chuẩn bị đi về. Bỗng, em thấy anh

Chàng trai em yêu nhất trên cuộc dời này !

Anh đứng đó loay hoay không biết cách nào để về vì anh không mang dù

Phì cười trước dáng điệu ấy của anh, em bước tới, chìa chiếc dù của mình ra

-Nè cho cậu mượn đó

Ánh mắt ngạc nhiên của anh làm em phải cố lắm mới nhịn cười trước vẻ dễ thương này

-Còn cậu thì sao ?

-Cậu đừng lo, tớ mang 2 cái ô lận !

Em vỗ vỗ vào cặp, mỉm cười nhìn cậu

-Vậy.... cảm ơn cậu rất nhiều, mai tớ sẽ trả lại cho cậu!

-Tớ hứa đó !

Ahh, em xỉu ra đây mất thôi

-Ừm, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai !

Nói rồi anh bật chiếc dù lên và chạy đi.

Em nhìn theo bóng lưng chàng trai ngày càng nhỉ dần rồi khuất dạng, lúc đó em mới kêu lên:

-Ahhhhhhhhhh

-Giờ làm sao để về nhà đây ?!!!!

-Mày ăn gì mà dại trai thế Y/n ơiiiii ?

Em vò đầu bứt tai, đương nhiên từ nãy đến giờ là em xạo chó rồi, làm gì có ai lại mang theo 2 cái dù làm gì cơ chứ !

Vậy mà chàng trai kia cũng tin được, thật là ngốc quá đi mà !

Em phì cười rồi quyết định sẽ dầm mưa mà về chứ cũng chẳng còn cách nào khác cả.

Nghĩ là làm, em đội chiếc cặp da lên đầu rồi phi ra ngoài cơn mưa.

Dưới cơn mưa rào nặng hạt, nữ sinh đầu đội cặp chân đạp nước cố gắng chạy thật nhanh để về nhà

Khựng lại đôi chút, em chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc,

Bóng hình làm em ngày đêm nhớ thương, làm em thao thức đang đứng đó,

Đứng đó ngay trước mắt em.

Em tự hỏi anh đứng đây làm gì nhưng chỉ một vài giây sau, em đã hiểu ra.

-Anh đứng đợi em có lâu không ?

Anh mỉm cười đáp lại người con gái trước mặt

-Không đâu, anh mới đến thôi

-Vậy mình đi nhé ( nhét tên hus của bạn vào đây ) !

Em đứng đó nhìn,

Em đứng nhìn người em thương đi với người khác,

Em đứng đó, chết lặng nhìn anh đi với cô ta

Em chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng đó nhìn anh cười đùa vui vẻ với cô ta

Em chợt thấy mình thật ngu ngốc, em cứ trao đi dù chẳng biết mình có nhận lại được gì hay không

Vốn ngay từ đầu em đã chỉ là một nữ phụ rồi, một nữ phụ không hơn không kém, mà thân là một nữ phụ thì sao lọt được vào mắt xanh của nam chính hả em ơi ?

Dù cho em quan tâm, em hỏi han, em chăm sóc, em trao cho nam chính tất cả những gì em có thì bất cứ thứ gì em nhận lại được cũng chẳng có kết quả tốt đâu em.

Đôi tay em đã buông thõng tự bao giờ, em ngửa mặt lên trời, mặc kệ cho mưa đang chảy dài trên mặt em

Là do cơn mưa đã làm mắt em cay

Hay là do anh đã làm nước mắt em tuôn ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hehe