Chap 1: Ế do thực lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những xấp giấy tờ không ngừng bị ném vào mặt của thiếu tá Kim So Han và kèm theo đó là tiếng mắng chửi thân thuộc của chủ tịch tập đoàn Kim Change, ông Kim Da Huyk :

- Mày muốn ông mày tức chết đúng không hả?!! - khuôn mặt của ông ửng đỏ lên do tức giận vì thằng cháu mất nết của mình

- Cháu đã làm gì ạ? - Vừa nói So Han vừa cầm từng tờ giấy lên với vẻ vô tội

   Những tờ giấy này là hồ sơ xem mắt của thiếu tá và trong mắt anh nó rất đáng để đốt khi điều quân ở nơi không có ánh sáng. Tổng cộng có 176 thiên kim, trâm anh phế phiệt là con của đối tác tập đoàn Kim Change. Mỗi đối tác là mỗi ngành nghề khác nhau và liên kết mật thiết với tập đoàn Kim Change. Ông Kim Da Huyk đã tức điên khi cháu trai liên tục làm trái ý của mình :

- Đây là lần thứ mấy rồi hả?! Mày thử hẹn hò, thử kết hôn rồi sinh vài đứa cháu cho ông mày không được à?

- Cháu còn trẻ phải cống hiến cho Đại Hàn Dân Quốc chứ ông? Với lại lấy vợ phiền lắm. Bao nhiêu là chi tiêu phải lo. Ông cứ bình tĩnh đợi tin tốt đi ạ

Lúc này ông Kim Da Huyk đã cạn lời và muốn ném ấm trà vào người cháu trai mình thì bị cháu gái cả ngăn lại :

- Ông ơi có gì bình tĩnh nói, So Han dù gì cũng còn trẻ. Phải vững vàng kinh tế rồi mới rước con nhà người ta được chứ

- Được thôi. Cháu gái ta nói gì cũng đúng.

- Để con nói chuyện với So Han cho ạ

Thiếu tá như gỡ được gánh nặng, tung tăng trong đầu nghĩ về kì nghỉ phép 1 tuần của mình thì hào hứng không thôi. Quay lại thì thấy chị mình lại đang mặt nặng mày nhẹ nhìn về phía mình :

- Mai là cuộc họp phụ huynh của Kangie. Vì chị đã giúp em lần này nên phải đi họp phụ huynh cho đàng hoàng vào. Cấm mày mặc quân phục. Cô giáo lần này là một giáo viên trẻ có liên quan đến bộ giáo dục nên khi cô nói bất cứ cái gì thì cũng phải dạ thưa đàng hoàng đừng có xổ xàng

- Sao chị không đi đi? Hay là chị ngại nên nhờ em đi hộ?

- Nhớ chủ nhật đấy!!!

  Trong khoảng thời gian nghỉ phép của mình, anh đã đóng lều tại quán rượu và nốc gần 5 chai soju nhưng có lẽ hơi thiếu nhỉ? Chi bằng gọi thêm đồng bọn xuống và thế là không biết trong lúc say hay lúc tỉnh đã gọi được thượng tá xuống quán rượu để  " tâm sự "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro