Chap 3: Năng lực bám đuôi thượng thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hằng ngày cứ mỗi lần tan làm, So Han sẽ bay về nhà và ngủ đến ngày hôm sau. Nhưng nay đã tìm được chân lí mới nên sau khi tan làm đã hiên ngang mặc quân phục đi đến trước cổng trường tiểu học. Chủ yếu là để flex 2 cái quân hàm nằm trên vai của mình và cũng muốn để lại ấn tượng tốt cho cô giáo của cháu mình, nhưng có lẽ việc sử dụng quân phục thời điểm này chưa đúng lắm :

- Xin chào đây có phải là sở cảnh sát Seoul không ? Ở đây có người cải trang quân nhân xông vào trường tiểu học .

  Cô giáo Lee Eun Hee nhìn thiếu tá từ đằng xa với con mắt hình viên đạn không phải vì cô không nhận ra anh mà là cô không tin đó là anh. Ai mà tin được đó lại là cái người luộm thuộm ngày hôm qua cô thấy lại mặc trên người quân trang chỉnh chu như vậy chứ. Tốt nhất là nên gọi cảnh sát. Và cứ thế vài phút sau, 2 cảnh sát đã có mặt để rà soát và kiểm tra anh. Anh vừa nhìn đã biết chắc có lẽ là cô giáo chủ nhiệm của thằng cháu mình rồi. Không thể cứ quan sát từ xa mãi như vậy, Eun Hee đã trực tiếp xuống sân trường để nói chuyện với cảnh sát :

- Xin lỗi vì làm phiền các anh vào thời điểm này. Tôi thấy người này ăn mặc giống quân nhân nên đã sinh ra nghi ngờ. Ngày hôm qua lúc họp phụ huynh xong thì tôi có xuống văn phòng để kiểm tra hồ sơ thì tôi nhận ra trong hồ sơ nói rằng nghề nghiệp của cha đứa bé là làm nhân viên văn phòng

- Vậy ra đây là lí do cô gọi chúng tôi nhỉ ? Sau khi cô nêu ra lí do thì tôi cũng có hiểu nhưng vì sao cô lại bất ngờ đi kiểm tra hồ sơ của học sinh vậy ?

  Đến lúc này vì không muốn mất mặt và sợ làm to mọi chuyện nên So Han đã lên tiếng trước :

- À! Chắc có lẽ là do mặt của tôi không giống cháu của mình nên cô giáo sinh nghi ngờ nhỉ? Xin lỗi cô ngày hôm qua tôi đã không nói rõ. Chắc cô lo lắm, chị tôi có việc đột xuất nên cử tôi đi họp, ngày đó xảy ra chút chuyện nên tôi không đến kịp. Mong cô thông cảm.

  Ai guuu. Ai nhìn không biết còn tưởng anh quân nhân trẻ đang dỗ người yêu nhỏ hơn mình cái đầu về việc hôm nay đến trễ. Cô Lee Eun Hee lườm một cái thật bén vào thiếu tá, trước mặt hai viên cảnh sát cái lườm đó của cô y hệt như sắp giết người kế bên tới nơi, nhưng trong đôi mắt đầy màu hồng tình yêu kia thì chỉ là một con mèo đang xù lông chuẩn bị tư thế để vồ lấy kẻ địch thôi. Đây có gọi là hành động tình cảm của bé mèo nhà mình không nhỉ?

- Ừm..ờ.. nếu hai người đã giải quyết hiểu lầm rồi thì chúng tôi xin phép rời đi. Chào thiếu tá, chào cô giáo

  2 anh cảnh sát này coi bộ hiểu chuyện phết nhờ . À mà thôi, nàng thơ đang ở trước mắt, vạn vật xung quanh đều biến thành thần Cupid gán ghép hai người họ. Thiếu tá thấy nàng thơ đang bực vì không phạt tiền được mình thì nổi hứng lấy tay che miệng mà trêu chọc:

- Ôi, cô Lee à, bản thân tôi trong sạch như bông tuyết trắng, ngay thẳng như cột cờ tổ quốc. Sao cô Lee lại gán tội cho tôi vậy chứ?

- Ồ, xin lỗi, "ông chú" vô danh này, mặt chú trông chả khác gì mấy người nghiện hút, còn thân hình thì chả khác gì tướng cướp nên tôi "vô tình" muốn bảo vệ học sinh mình nên báo cảnh sát ấy mà!

  Cái gì cơ, cô ấy vừa nói gì vậy? Khuôn mặt V-line hoàn hảo như này thì lại bị nói là nghiện? Còn thân hình được bình chọn là thân hình quyến rũ nhất quân ngũ lại trông như tướng cướp? Woaa, cô Lee này đáo để thật đấy! Mồm miệng như dao thế này thì 10 bà cô khó tính họ Kim có khi lại tức ói máu rồi lên cơn co giật sau đó lại chết lâm sàn mất.

  Nàng thơ này, trông yêu kiều nhưng lại sắc đá, trông thơ mộng nhưng lại thẳng thắn, trông dịu dàng mà lưỡi lại là dao. Định mệnh rồi, Lee Eun Hee, hãy sẵn sàng đón nhận tấm chân tình của tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro