Những đóa hoa trong mộng ngàn năm vẫn không héo úa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Fú

1

Em đi tới ban công, hé mở cửa sổ nhỏ. Em nhoài người ra khỏi cửa sổ, đến chân cũng nhấc khỏi mặt đất.

Có người nào đó đậu xe ở dưới nhà, từ trên nhìn xuống có thể thấy hai xoáy tóc trên mái tóc đen. Hắn ta mặc chiếc áo sơ mi trắng để mở hai nút lộ cả xương quai xanh cùng với túi Nike đeo chéo, bên cạnh là chiếc xe đạp Giant. (1)

(1): Xe đạp Giant

Em lỡ nhỏ dãi xuống trúng đỉnh đầu hắn. Hắn giật mình run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn em:

"Lâm Táp, nhóc lăn xuống đây cho anh!!!!"

Mạc Hy kéo dép lê và ngồi xổm trước mặt em, chiếc khăn trắng trên đầu che luôn cả một bên mắt hắn, nên hắn dùng bên còn lại hung dữ nhìn em. Em liền lấy tay che mặt và nhìn hắn qua mấy khe hở. Đầu hắn càng ngả về phía trước thì em càng lùi lại về phía sau rồi hét lên, vừa la í ới vừa cười.

Sau đó anh của em cũng ra xem.

À, đúng rồi, anh em tên Lâm Sảng

Tư thế anh dũng hiên ngang. (2)

(2): Nguyên văn là 英姿飒爽的爽, tui biết là giải thích ý nghĩa tên của Lâm Sảng nhưng chả biết edit sao hết ;;^;;

2

Làn da của Lâm Sảng không được khỏe mạnh mà tái nhợt, người thì nhỏ bé lại gầy gò và yếu đuối. Bố mẹ phải đưa anh đến bệnh viện mỗi tháng một lần. Mặc dù em chỉ là một học sinh tiểu học không hiểu gì nhiều, nhưng mà em biết mình cần phải đối xử thật tốt với với anh hai. Em muốn mình lớn lên thật nhanh, ăn thật nhiều để có thể truyền máu cho anh.

Mẹ đã dạy em như vậy đó.

Mạc Hy là bạn thân của anh hai nhưng mà hắn ta chỉ là một tên to xác xấu xa. Hắn phớt lờ những nỗ lực của em, chỉ biết phá hủy hình tượng em, không những vậy còn nhéo má rồi nói em là một nhóc mập! Lâm Sảng anh đừng có chơi với hắn ta nữa đó!!

Em chạy lại ôm eo anh, Mạc Hy đứng phía sau anh chọc lưng em, miệng cứ thì thầm: "Béo quá đi, béo muốn chết luôn á~~~~~"

Em khóc huhu thật lớn và lấy chân đá hắn. Còn Lâm Sảng bị kẹp ở giữa, anh như đồng hồ quả lắc cứ nghiêng người qua trái rồi lại phải.

Rồi em thấy Mạc Hy dang tay ôm anh vào lòng.

Hắn cao hơn anh nhiều lắm, nên bờ ngực của hắn cũng rộng nữa.

3

Mạc Hy là tên to xác xấu xa, nhưng mà hắn đối xử với anh em rất tốt nên em không có ghét hắn.

Mỗi sáng tên xấu xa này sẽ đến đón anh em đi học, treo cặp ở ghi đông đằng trước, đệm yên sau còn được lót cả bông mềm. Thật sự mà nói thì, xe đạp Giant không còn ngầu lòi nữa rồi!

Em thấy cánh tay trắng nõn của Lâm Sảng ôm lấy eo Mạc Hy. Đi được một đoạn thì Mạc Hy sẽ buông một tay để nắm chặt tay anh. Suốt cả đoạn đường hai người cứ giữ nguyên tư thế đó, đến tên Mạc Hy xấu xa còn không sợ anh sẽ ngã!

Tháng trước rốt cuộc em đã đến bệnh viện với anh hai. Cô y tá xinh đẹp đã rút rất nhiều máu của em, em khẽ rên, nhưng mà em rất dũng cảm đó nha! Em biết mình nên hiến máu cho anh, em nói: "Các cô cứ rút một nửa đi, để số máu đó cho anh cháu, cháu dùng một nửa là đủ rồi!"

Mẹ nghe em nói xong liền khóc. Còn anh hai thì ôm em, anh vùi mặt vào trong hõm vai của em, em cảm thấy nơi đó ướt đẫm và nóng lắm.

Ra là anh xấu hổ, anh ấy sợ kim tiêm đó, haha!

4

Lâm Sảng ngủ thiếp rồi đi rồi, anh vùi nửa gương mặt vào gối, cả người cuộn tròn như một con mèo vậy.

Mạc Hy ở bên cạnh nhìn em rồi làm động tác "Suỵt", đồ ngốc! Không cần hắn nói em cũng biết rồi!

Hắn cẩn thận từng li từng tí đắp chăn cho anh, cúi thấp người hôn nhẹ lên môi anh em. Lúc hắn ngẩng đầu thấy em đứng nhìn từ nãy giờ thì tên xấu xa liền đỏ mặt.

Hắn hỏi em: "Béo này, nhóc có thương anh mình không?"

"Đừng có gọi em là Béo!" Em kháng nghị: "Còn nữa, em cực kỳ cực kỳ cực kỳ thương anh hai em!"

Hắn mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu em: "Anh cũng cực kỳ cực kỳ cực kỳ thương anh trai nhóc."

5

Gần đến mùa đông rồi, anh hai cũng không còn đi học nữa.

Mỗi ngày anh đều nằm trên giường và đắp nhiều lớp chăn dày, chỉ lộ mỗi gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt.

Em xỏ dép lê, chậm rãi chạy đến phòng anh, nói nho nhỏ: "Anh ơi, anh ơi."

Anh nở nụ cười yếu ớt với em.

Bàn tay ấm áp của em chạm lên gương mặt của anh, sờ vào gần như là xương với xương.

Anh hỏi em: "Mạc Hy đâu em?"

Em bĩu môi: "Lúc nào anh cũng chỉ nhớ đến Mạc Hy, hổng quan tâm em."

Anh bật cười, sau đó nhẹ nhàng ho khan, rồi vươn tay nhéo má em: "Lâm Táp ơi, Lâm Táp à...."

Em khóc nấc, trán kề trán với anh hai, khụt khịt mũi: "Anh ơi, anh ơi...."

Lúc Mạc Hy bước vào liền thấy hai anh em hạnh phúc ôm nhau, hắn nhíu mày: "Nhóc béo chết tiệt này, không biết anh của nhóc sợ lạnh à!"

Em lè lưỡi, vừa định nói thì bị tên Mạc Hy xấu xa bế sang một bên. Hắn cẩn thận đặt cánh tay của anh vào trong chăn, còn dém chăn cho anh.

Anh thì cứ nhìn hắn mãi, cười díp cả mắt luôn rồi.

Em ngồi xổm trên sàn, lấy tay che mặt cười thầm.

----------tui là đường phân cách nè---------

Editor có lời muốn nói:

Tuy truyện flop nhưng mà tui cũng không thích việc bị re-up đâu nên là muốn đọc full thì qua bên wordpress nha.

Cảm ơn zì đã đọc đến đây. Moah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro