Trăng trong vòng tay (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nằm cạnh gã, hơi thở đều đều thổi vào tai gã, cạ cả vào tim gã. Em giữ chặt lấy tay gã phải chăng để chắc rằng gã vẫn đang ở cạnh em hay chỉ đơn giản là em muốn níu kéo lại chút hơi ấm bên mình, gã chẳng biết. Gã chỉ lẳng lặng siết tay em chặt hơn, có thể là bảo bọc, cũng có thể là cố đoạt lấy thứ gì đó đã chẳng thuộc về gã ngay từ đầu.

Có lẽ vài tia lí trí của em còn phiêu bạc đâu đó sau cơn khoái lạc kia. Em chỉ đơn giản nằm đấy, để gã ôm trọn lấy em. Ánh trăng mờ qua khung cửa ánh lên trên mái tóc trắng bạc của em, làm em như sáng lên trong thứ ánh trăng mờ ảo, thổi hồn cho những cách đào mong manh nơi hõm cổ em và tô thêm những vết cào nơi lưng gã.

Gã ôm em, trân trọng và nâng niu như thể thứ vật quý báu nhất trên đời. Thứ mùi tanh tưởi kia vẫn còn đọng trong không khí, tưởng chừng như gã cùng em vẫn còn đang mắc kẹt trong những cảm xúc thăng hoa kia. Từ cái cách em quằn quại gọi tên gã và những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên bờ mi, từ cách gã đáp lại em bằng những tiếng ậm ừ và nụ hôn nơi khoé mắt, tất cả làm gã say mê đắm đuối, hơn cả mọi loại rượu mà gã chưa từng nến.

Chợt giọng em kéo gã về thực tại bằng cái chất giọng khàn khàn của kẻ vừa tỉnh sau những cơn sóng tình.

“Lần này là lần cuối.” em nói như thể đang nỉ non với gã mà biết đâu là đang tự nói với chính mình. Em ngước lên nhìn gã, đôi mắt em sâu hun hút một màu đen huyền bí và cảm như gã đã lỡ trượt chân vào thứ bóng tối ấy rồi.

Phải, lần cuối. Lần cuối cùng rồi. Sau đêm nay thôi gã và em sẽ chẳng còn nhìn nhau bằng ánh mắt như chứa ngàn vạn lời muốn nói, cũng chẳng còn thầm thỉ tên nhau những lúc đêm khuya.

Rồi cả hai sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến. Em là người được mọi người tin tưởng, còn gã là kẻ chống lại cả thế gian. Thế nhưng vậy thì đã sao? Rồi gã sẽ lại có em trong vòng tay gã, ở một thế giới yên bình và đẹp đẽ, và em có gã.

“Ừ, lần cuối rồi.” gã đáp lời em bằng cái giọng trầm đục, câu nói vấn vươn đâu đó trong không khí như mang theo cơn gió lạnh làm lòng gã ê buốt cả. Gã ôm em chặt hơn để đuổi cái lạnh ấy đi, chặt như thể muốn khảm em vào chính gã, để gã không phải rời xa em.

Ngay từ đầu tất cả mọi thứ đã là sai lầm. Thế giới này là sai lầm. Sự đau khổ của em là sai lầm. Gã là sai lầm. Và dục vọng chiếm hữu em của gã cũng là sai lầm nốt. Nếu năm tháng ấy gã kìm lòng được trước em thì có lẽ giờ đây cả hai đã chẳng đi tới nước này. Chẳng sao đâu, gã đã tự nhủ thế đấy. Và rồi giờ đây mọi thứ thành thế này đây.

Gã vuốt tấm lưng gầy của em bằng bàn tay trắng bệch vô cảm. Từ lưng xuống hông, rồi từ hông xuống bên dưới nữa. Cơ thể em mềm mại và dẻo dai, làn da đầy những vết sẹo nhưng đang nói với gã rằng chủ nhân của nó đã bươn trải qua vô vàn chông gai. Gã không thích những vết sẹo đã từng làm em đau nhưng gã yêu mọi thứ nơi em và chính những vết sẹo ấy đã đục đẽo nên em của hiện tại.

Gã bóp nắn bờ mông cong mềm, chẳng cần nhìn bằng mắt gã cũng thừa biết những viết tay đỏ chót ban nãy vẫn còn in hằng trên làn da nơi đó. Rồi gã để những ngón tay của mình đi xa hơn, sâu hơn. Hậu huyệt mềm mại ôm trọn hai ngón tay của gã, thứ chất lỏng mà gã để trong em vẫn còn đó, ngón tay gã cứ thế đâm vào chẳng mảy may khó khăn tí nào. Vai em căng cứng lại trong lồng ngực gã, em vùi đầu vào hõm cổ gã, chẳng nói chẳng rằng mà cắn gã một cái thật đau.

“Muốn gì?”

“Muốn em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro