[Countryhumans] (Trả req) Nazi x JE x USSR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, OOC, OOC điều quan trọng phải nhắc 3 lần. Không liên quan đến bất kì yếu tố chính trị hay lịch sử nào, viết chỉ để nhằm mục đích giải trí.

                     Có đề cập đến phe Trục!!!

                    JE trong fic này không xác định rõ giới tính, các bác đoán thử xem là nam hay nữ:D

Chương này dành tặng bác Satou004

----------------------

"Quốc trưởng, em thích ngài!"

"Ngươi đang nói thứ vớ vẩn gì vậy?"

"Em xin lỗi, chỉ là, em đang chuẩn bị tỏ tình với người mình thích thôi"

"Japanese Empire, ngươi phải là người biết rõ rằng trong hoàn cảnh này thì thứ gọi là tình yêu sẽ không tồn tại chứ?"

"Vâng"

Lời hắn nói ra mới thật đau lòng làm sao... Em thích hắn, vị cấp trên đáng kính của mình. Thế nhưng Nazi chỉ bận tâm đến cuộc chiến mà chẳng hề để tâm đến những điều nhỏ nhặt mà em dành cho hắn. Đơn giản chỉ là trái tim hắn ta đã chai sạn từ lâu, điều mà Nazi quan tâm nhất bây giờ là làm sao để có thể thực hiện tham vọng của chính bản thân hắn. Có lẽ thứ tình cảm này chỉ nên được chôn sâu nơi tận cùng mới phải. Không... đáng lẽ ra nó không nên tồn tại NGAY TỪ ĐẦU. Dẫu biết như vậy là sai trái, nhưng tại sao trái tim em vẫn không ngừng thổn thức mỗi khi gặp hắn vậy? Japanese Empire mãi mãi chẳng thể từ bỏ tình cảm này, em đúng là một kẻ cố chấp mà, biết là khổ, là đau mà vẫn cứ như con thiêu thân mà đâm đầu vào đó.

Italian Empire chứng kiến toàn bộ sự việc chỉ biết thở dài, tiếc thương cho mối tình của hai người "đồng nghiệp". Với vai trò là một trợ thủ đắc lực của họ, y cũng biết cuộc tình này sẽ không có cái kết đẹp nào. Mà, y cũng sẽ gạt bỏ ý định đấy ra sau đầu ngay thôi, vì y không thể lường trước được rằng chẳng bao lâu nữa, cái mác đồng nghiệp kia sẽ bị y tự tay gỡ bỏ thôi. Tiếc thì tiếc thật, nhưng y bây giờ cũng đang rất chật vật trong chiến dịch tấn công Hy Lạp của mình nên không lâu sau đó cũng rời đi luôn.

Japan tuy còn nhỏ nhưng đừng coi thường cậu nhóc, ngay cả một đứa trẻ con như cậu còn hiểu rằng cha mình thích người kia đến nhường nào mà người trong cuộc lại chẳng nhận ra tâm tư của đối phương. Trong mắt bọn họ, cha cậu trên chiến trường như một con hổ đói, luôn sẵn sàng lăm le con mồi bất cứ lúc nào, nhưng mấy ai biết rằng, Japan cậu đây đã nhiều lần thấy hình bóng của con mãnh thú ấy giờ đây chỉ còn là một con mèo nhỏ, ngồi thu mình lại nơi góc phòng mà khóc, trên tay là tấm ảnh của người đàn ông kia.

Italian Empire đã đầu hàng phe Đồng Minh.

Có Chúa mới biết rằng Nazi đã tức giận như thế nào khi nghe tin động trời này. Cái tên nhát gan đó vậy mà dám làm phản! Không để mất miếng mồi ngon, hắn liền thẳng tay hạ lệnh cho quân tiến vào chiếm lại đất Ý mà không nể tình Italian Empire từng là đồng minh trước đó. Japanese Empire nhìn thấy cảnh này, chỉ thầm cầu nguyện cho y, chọc ai không chọc, đi chọc đúng vào chỗ ngứa của vị Quốc trưởng này, biết rõ hắn ta ghét nhất là bị phản bội mà. Dường như hắn ta trở nên mất trí sau khi mất đi cánh tay hải của mình, rơi vào thế bí, hàng loạt những đợt chiến dịch điên rồ tới không tưởng cũng được hắn thực hiện. Nhìn Nazi như vậy, em cũng lo lắng cho sức khỏe của hắn, nhưng cũng đành chịu thôi, chính em cũng còn phải lo cho mặt trận bên mình sau thất bại trận Midway Thái Bình Dương với tên tư bản khốn kiếp kia.

Ngày 30 tháng 4 năm 1945

Berlin thất thủ, vị Quốc trưởng của em đã tự kết liễu bản thân mình. Mọi đầu súng đều chĩa thẳng về phía Japanese Empire. Bên phía mặt trận Thái Bình Dương, tình hình của em cũng không khả quan lắm, quân Đồng Minh đã làm tê liệt lực lượng của quân đội Hải quân Nhật Bản và chiếm đóng các đảo quan trọng ở phía Tây Thái Bình Dương. Nghe tin người kia chết, tâm trí em trống rỗng, chẳng còn chú ý đến bất cứ điều gì nữa. Quốc trưởng của em, vị cấp trên đáng kính ấy sẽ không chết phải không? PHẢI KHÔNG!!? Nhưng chiến tranh đã kéo em trở lại với hiện thực, rằng hai người đồng đội của em, đều đã không còn nữa rồi, phe Trục từ ba người giờ đây chỉ còn một. Chắc em dần phải chấp nhận cái sự thật cay đắng này. Đây là chiến tranh, càng không phải là mộng tưởng tươi đẹp nào cả, là thứ đã lấy mất đi những người anh trai mà em yêu quý, lấy đi những người đồng minh của em, và giành lấy tính mạng của người mà em hằng đêm thương nhớ.

Tại Tây Âu, sau khi Chiến dịch Berlin toàn thắng, USSR hiện đang đứng trong phòng làm việc của cơ quan đầu não phe Trục cùng với bên cạnh là thi thể lạnh lẽo của Nazi. Cuối cùng thì cái gai trong mắt gã đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Gã ghét hắn ta, vì cái gì mà hắn lại được Japanese Empire để ý đến thế. Rõ ràng gã mới là người quen biết với em trước cơ mà. Ngay từ khi còn bé, ấn tượng đầu tiên của gã đối với em chính là một người có vóc dáng nhỏ con, xuất thân từ cái chốn châu Á mà cha gã hay chê là thấp hèn, lại khiến cho ông ta khốn đốn một trận như thế. Từ ấy, hảo cảm của gã tăng không ngớt, vốn dĩ gã cũng không ưa gì cái người mà gã gọi bằng "cha" cho cam. Thậm chí, gã còn là một trong những đồng minh của em ở Thế chiến thứ nhất, vậy hà cớ gì mà em lại hợp tác với phe Trục để chống lại gã. USSR không cam tâm, gã có gì làm em không vừa lòng sao, so với hắn, con người gã còn tốt đẹp hơn tên Nazi kia gấp mấy lần. Tại sao em vẫn chẳng chịu mở lòng với ai khác ngoài tên đó chứ. Như để trút giận, gã liền túm lấy cổ áo của người đã chết lên rồi ném mạnh vào tường. Lúc này, có một phong thư rơi từ trong người của tên kia ra, gã thấy lạ, cầm lên và xem thử, thì ra là gửi cho người thương của gã. Bức thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng "Ta xin lỗi, JE. Thực ra, ta cũng thích em nhiều lắm". Gì đây? Hắn ta định gửi nó cho em đấy à? Tiếc thật, có lẽ, bức thư này sẽ chẳng thể đến tay người nhận đâu, bởi vì chính tay gã sẽ tự đốt mẩu "giấy vụn" này. Cả cơ thể của tên kia nữa, và đương nhiên, không phải an táng như bình thường mà tro cốt của hắn sẽ bị rải đi khắp nơi, như vậy mới là hình phạt thích đáng cho những kẻ phạm phải tội ác tày trời như hắn ta.

Ngày 6 tháng 8 năm 1945

Hoa Kì đã thả quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên "Little Boy" xuống thành phố Hiroshima, khiến hàng trăm nghìn người tử vong, trong đó có cả những người dân vô tội. Chắc đây là quả báo về những lỗi lầm mà em đã gây ra rồi, cũng phải thôi, do em tự làm tự chịu, chẳng thể trách ai được. Quân lực của em đã kiệt quệ, có lẽ dù sớm hay muộn thì cũng phải đầu hàng thôi.

Ngày 9 tháng 9 năm 1945

Quả bom nguyên tử thứ hai với mật danh "Fat Man" lại tiếp tục được quân đội Hoa Kì thả xuống thành phố Nagasaki. Chỉ trong chưa đầy 1 tuần mà đất nước của em đã bị thiệt hại nặng nề đến vậy. Vụ nổ này còn cướp đi thị lực của em. Giờ đây, trông em như một kẻ vô hại, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ oai nghiêm trên chiến trường trước đó, nếu nhìn vào sẽ chẳng ai tin đây là một tên phát xít một thời tung hoành khắp châu Á. Cái thân thể tàn tạ này của em sẽ chẳng chịu nổi lâu đâu, trong chốc lát thì cái sinh mạng hèn mọn này cũng sẽ kết thúc thôi, đặt dấu chấm hết cho một thời đại huy hoàng của đất nước mặt trời mọc.

"Này, ngươi vẫn còn sống đấy chứ, Japanese Empire?"

Giọng nói này? Là của tên Cộng sản kia? Mất đi thị lực, trước mắt em chỉ còn là những vệt mờ ảo trắng xóa, không nhận thức rõ ràng được việc gì đang xảy ra trước mặt.

"Là ngươi sao ... USSR?"

"Phải, là ta"

"Ha ... thảm hại thật, ngươi đến xem ta sống dở chết dở như này hả?"

"Japanese Empire, ta chỉ nói một lần thôi, em nghe cho rõ đây!"

"..."

"Ta, USSR này, yêu em từ rất lâu rồi..."

Lời tỏ tình mà gã ta vừa thốt ra mới trớ trêu làm sao. Gã nói rằng yêu em, ngay trong thời khắc bản thân đang chuẩn bị tan biến khỏi thế giới như thế này. Ah, có lẽ em nợ gã một lời xin lỗi, điều mà có lẽ em sẽ giấu kín mãi trong lòng, bởi trái tim nương tựa nơi ngực trái kia vẫn đang không ngừng đập liên hồi bởi người đã khuất.

"Ta ... xin lỗi, ta không thích ngài... Ta chỉ có một thỉnh cầu. Xin ngài, hãy thay tôi và Quốc trưởng ... chăm sóc lũ trẻ. Chúng không có lỗi ..."

"Ừm, ta hứa với em"

Nói rồi, hơi thở cuối cùng của em cũng đã trút, để lại gã cõi dương gian với một cái xác vô hồn. Suy cho đến cùng, người em nhắc đến vẫn là Nazi chứ không phải gã. USSR tự cười giễu chính mình, biết rõ câu trả lời ngay từ đầu nhưng vẫn nói ra, để rồi bị từ chối nhưng ít nhất, gã cũng đã thổ lộ lòng mình với em rồi.

"Em là sương, sương chỉ tan trong nắng

Nắng vô cùng nhưng đọng lại trong sương"

Sương và nắng - Aleksandr Sergeyevich Pushkin

----------------------

1773 từ

#Nazi

#JapaneseEmpire

#USSR

#Rii

P/s: Tự dưng mình bị bí kết nên nó hơi cụt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro