[Haikyuu] Oikage - Ngày anh mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Thiết lập kháng chiến chống Mĩ bối cảnh. OOC, OOC, OOC điều quan trọng nhắc lại 3 lần. Không liên quan đến bất kì yếu tố chính trị hay lịch sử nào, fic này được viết ra nhằm mục đích giải trí.

Oikawa Tooru: Cập Xuyên Triệt

Kageyama Tobio: Ảnh Sơn Phi Hùng

Kunimi Akira: Quốc Kiến Anh

Kindaichi Yuutarou: Kim Điền Nhất Dũng Thái Lang

Iwaizumi Hajime: Nham Tuyền Nhất

---------------------------

Cập Xuyên Triệt ghét cái lũ được gọi là thiên tài. Hắn ghét những kẻ được ông trời ưu ái ban tặng cho những tài năng đặc biệt. Đặc biệt tên nhóc lính trẻ Ảnh Sơn Phi Hùng, vừa vào đội chưa được bao lâu đã không vừa mắt hắn chỉ vì cái tài năng thiên bẩm không nên có. Trong khi đó, hắn phải cố gắng biết bao nhiêu công sức, máu và nước mắt để có thể leo lên được cái vị trí Đại đội trưởng này. Ấy vậy mà tên lính mới kia chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể đạt được cái vị trí đội trưởng của Quân Khu số 9.

Cập Xuyên Triệt có biệt tài bắn tỉa. Khả năng ngắm bắn của hắn gần như tuyệt đối, ai cũng phải công nhận tài năng của hắn, kể cả em. Ngay từ khi còn là một tân binh chân ướt chân ráo bước vào doanh trại, Phi Hùng đã có ấn tượng khó phai về tài bắn súng của vị Đại đội trưởng đáng kính ấy. Em cố gắng từng ngày một, mong muốn có thể đuổi kịp vị đàn anh của mình. Phi Hùng cũng muốn học hỏi thêm kỹ năng bắn tỉa của đàn anh nên cứ hễ khi nào rảnh, em lại theo hắn như một cái đuôi nhỏ, lải nhải về việc mình muốn được anh dạy như nào, rằng anh tài giỏi ra sao. Điều này khiến cho Xuyên Triệt càng ghét thằng nhóc này hơn. Mỗi lần như vậy, hắn đều trưng ra bộ mặt ghét bỏ cùng với cái lè lưỡi nhằm trêu ngươi em, rồi kết thúc bằng việc bị ăn cú cốc đầu của thằng bạn thân Tuyền Nhất kiêm cánh tay phải của mình. Chỉ tội hai đứa Kiến Anh và Thái Lang ngày nào cũng nhìn thấy cảnh này tới phát ngán, chỉ biết bó tay chịu trận.

Dường như có một thời gian Xuyên Triệt đã không nhìn thấy Phi Hùng kể từ khi em chạy theo xin hắn dạy từ tuần trước. Không hiểu thằng nhóc đáng ghét đó làm gì mà cả tuần nay không thấy mặt, kể cả những lúc họp khẩn cấp. Cập Xuyên Triệt cảm thấy vui mừng vì tên lính trẻ đó đã không bám theo mình nữa. Thề đấy, hắn vui thật chứ không hề cảm thấy trống vắng vì thiếu cái đuôi nhỏ kia đâu nhé!!! Ừ thì, Cập Xuyên Triệt hắn cảm thấy trống vắng một chút, chỉ một chút thôi. Chẳng biết tự bao giờ, tâm trí hắn tràn ngập hình ảnh của cậu lính trẻ kia, lúc nào cũng nghĩ về thằng nhóc ấy. Nhớ thì nhớ thật nhưng hắn không muốn phải hạ mình xuống để đi tìm em, để cho em tự quay lại kêu hắn chỉ cách bắn. Chỉ nghĩ tới đây thôi mà Cập Xuyên Triệt đã muốn cười vào mặt thiếu niên ấy.

Hắn hết chịu nổi rồi!!! Đã hơn một tháng kể từ lần cuối hắn nhìn thấy bóng dáng của em. Con mẹ nó, chẳng nhẽ em tìm được tên nào giỏi hơn hắn rồi hay sao. Vô lí, hắn là kẻ giỏi nhất ở khu vực này nên chuyện đó khó có khả năng xảy ra. Lần này, hắn quyết tâm phải đi tìm em hỏi chuyện cho ra lẽ, chứ không thể để cái tình cảnh này tiếp diễn được. Vừa bước vào doanh trại của Quân khu số 9, hắn thấy thằng Anh và thằng Lang đang nói chuyện to nhỏ với nhau. Cập Xuyên Triệt tự nhủ mình là một người anh chính trực nên nghe lén một chút cũng chẳng sao.

"Ê Lang, mày nghe tin về thằng Hùng chưa?"

"Cái vụ người ta đồn nó theo phục vụ ông lớn nào bên Việt Nam Cộng hòa á?"

"Chứ sao nữa, nghe nói nó vào Sài thành để theo người ta rồi đó"

"Hah! Không ngờ thằng đấy lại là thể loại như vậy. Thằng chó phản quốc khốn kiếp!!!"

Cập Xuyên Triệt như sét đánh ngang tai. Cái quái!!? Thằng nhóc đó theo giặc rồi á? Cái tên nhóc hay lẽo đẽo bám theo anh, miệng ríu rít một câu anh ơi, hai câu anh à giờ đây lại quay lưng với cái lí tưởng nó đã đặt ra sao. Xuyên Triệt không muốn tin vào cái hiện thực này. Nhưng những lời đồn đại xung quanh như muốn chèn ép lồng ngực hắn, những lời bàn tán ấy chĩa thẳng mũi nhọn về phía em.

"Thằng Hùng Quân khu 9 ..."

"Cái thứ phản quốc kinh tởm ..."

"Cái loại như nó nên chết đi thì hơn ..."

" ..."

Cập Xuyên Triệt đành liều một phen lẻn vào Sài Gòn. Giữa cái chốn xa hoa, nhộn nhịp, đông đúc người qua lại ấy. Hắn nhìn thấy dáng hình quen thuộc. Hắn thấy em rồi ... cùng với một người đàn ông khác. Trái tim hắn dường như vỡ tan, chẳng lẽ những lời đồn đại ấy là thật. Không nghĩ nhiều, Cập Xuyên Triệt chạy tới nắm lấy cổ tay gầy guộc của em rồi lớn tiếng quát:

"ẢNH SƠN PHI HÙNG!!! Thằng nhóc chết tiệt, mày làm gì ở đây thế hả?"

Trong thoáng chốc, ánh mắt em hơi dao động, nhưng ngay lập tức trở lại như bình thường, đẩy mạnh hắn ra rồi đi lại với tên nam nhân kia, nói rằng em không quen biết hắn, rằng hắn nhận nhầm người, rồi cùng gã ta hòa mình vào dòng người đông đúc của nơi phồn hoa đô hộ. Cập Xuyên Triệt đứng ngây người ra đó, thì ra cảm giác vừa hận vừa yêu một người là thế này sao. Đau thật đấy. Hắn ghét em vì em là một kẻ phản bội Tổ quốc, phản bội lại nhân dân. Nhưng, hắn lại yêu đôi mắt xanh như chứa cả đại dương trong đó, và cả hình bóng của hắn.

Thoắt cái đã đến mùa đông, tình hình chiến sự đang diễn ra rất cam go. Cơ mà Cập Xuyên Triệt lại nhớ đến em rồi. Sinh nhật em vào mùa đông, ngày 22 tháng 12, hắn nhớ, nhưng em lại không ở đây. Cũng chính vào ngày này, hắn lại nhận được tin dữ. Ảnh Sơn Phi Hùng đã bị xử tử trên pháp trường. Tai hắn như ù đi, đầu óc hắn bây giờ giống như một mớ hỗn loạn. Phi Hùng, Phi Hùng của hắn đã chết rồi sao?

Giờ đây, mọi chuyện đã được sáng tỏ. Thì ra em nghe theo chỉ thị của cấp trên nằm vùng nơi địch, nhưng không may bị chúng phát hiện, tống vào nhà giam. Cho tới hôm nay chúng đem em ra xử bắn nơi pháp trường. Nghe tin tên mình ghét thì đáng lẽ phải vui mừng chứ, nhưng sao những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má hắn thế này. Phải chăng Cập Xuyên Triệt đã thương em nhiều hơn bản thân hắn nghĩ?

Đất nước mình thống nhất rồi em ơi. Người dân không phải lo chiến tranh, thương vong nữa rồi. Mọi người ra đường như trẩy hội, cờ hoa tung bay trên khắp các nẻo đường, tiếng cười nói hân hoan ngân vang khắp đất nước. Mặc cho đây là khung cảnh mà hắn luôn mong ước, nay đã hoàn thành nhưng sao trong lòng hắn lại cảm thấy trống vắng nhỉ, có lẽ là do thiếu đi sự hiện diện của cậu thiếu niên năm đó đi. Tiếc cho một mối tình đơn phương thầm kín nhưng lại chẳng thể nói ra.

"Không gió lớn, sóng to không là biển

Chẳng nhiều cay đắng, chẳng là yêu."

- "Biển" (Aleksandr Sergeyevich Pushkin) -

---------------------------

24/7/2023

1311 từ

#Haikyuu

#Oikage

#TriệtHùng

#nonpolitical

#Rii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro