NGÔN TÌNH NGƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ CÂU CHUYỆN 1 ]

Nè!! Anh có thấy mình quá đáng lắm không?! Hai tháng rồi mới vác đến thăm em.Ghé qua nhà em một chút khó đến vậy à?"

Cô chống tay bên hông, trách móc...Nhưng khi vừa nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh thì cô lại đau lòng, không nỡ tức giận...

Đôi mắt thâm quầng do thức khuya, quần áo luộm thuộm, tóc tai bù xù, thậm chí râu cũng còn chưa cạo...

Cô chỉ có thể thở dài nhìn người đàn ông trước mặt với đầy thương xót mà không thể làm gì khác...

Chợt ! một cơn gió mạnh thổi qua,cuốn đi những chiếc lá vàng cuối thu cùng hình bóng người con gái ấy...Anh tiến lại gần ngôi mộ khắc tên cô,đặt nhẹ bó hoa hồng trắng nơi ngôi mộ lạnh lẽo...

Anh cười khổ, gục đầu lên tấm bia,nước mắt rơi lã chã, giọng nói nghẹn ngào:

"Anh đến thăm em đây..."

- Ray -

[ CÂU CHUYỆN 2 ]

"Có lẽ em yêu anh nhiều quá, nên là em chẳng dám buông ra...

Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ, nên là anh chẳng muốn vỗ về...

Yêu anh bằng trọn con tim ấy đớn đau nhiều lắm anh biết không?

Cứ cho đi rồi nhận ra tim em vỡ đôi thật đau.."

Đoạn nhạc du dương vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Rèm cửa sổ bay bay trong gió, chậu cây xanh trên bàn trà, con mèo Scotland tai cụp vẫn cuộn mình trên chiếc giường nhỏ...

Thực ra, anh đi rồi... cũng không phải điều gì quá to tát. Thế giới vẫn bình thường, chẳng có gì thay đổi, thời gian vẫn cứ trôi, nhưng cô cảm thấy bản thân như chiếc đồng hồ bị hỏng, kim giờ, kim phút như dừng lại ở khoảnh khắc anh bước lên máy bay...

Anh đã chọn ra đi, đã chọn bỏ rơi cô, đã chọn đi trên con đường khác. Chẳng lẽ lại tiếp tục đợi? Kể cả biết rằng sẽ không có kết quả gì?

Vài năm sau...

Cô đã học được cách buông bỏ. Nơi lễ dường, cô một thân váy cưới thướt tha lộng lẫy lại cùng người đàn ông khác thề hẹn lời hứa tưởng chỉ dành cho anh. Còn anh, trong một góc lễ đường, nơi cô không nhìn thấy, lặng lẽ ngắm cô ôm bó hoa hồng trắng thuần khiết, nở nụ cười diễm lệ như thiên sứ. "Chúc em một đời hạnh phúc!"

Giá mà người đang đeo chiếc nhẫn lên ngón tay cô là anh. Anh chưa bao giờ và không bao giờ muốn để cô một mình...

Đáng tiếc, Nguyệt Lão không se duyên hai chúng ta.

Hạnh phúc của em là đầu bạc rang long với người đàn ông đó.

Hạnh phúc của anh là ngắm nhìn em hạnh phúc...

- Phong -

[ CÂU CHUYỆN 3 ]

Nàng ta chỉ cảm thấy mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, một thứ dịch lỏng đắng chát trào qua cổ họng . Tay nàng ta đầy máu tươi, mái tóc trắng như tuyết cũng bị nhuộm đỏ, tương phản đến chói mắt, nước mắt lại như những hạt trân châu trong suốt lăn trên gò má cao ngạo.

Rõ ràng là đau đến thấu tận tâm can, nhưng nàng ta lại cười nhẹ một cách lạnh lẽo. Rồi nụ cười dần trở nên quỷ dị, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn như đang đòi mạng, gương mặt tinh xảo giờ như ma quỷ từ dưới địa ngục, ác ma bấy lâu ngủ quên nay trỗi dậy chiếm lĩnh linh hồn vấy máu.

Thanh kiếm trên tay phản chiếu tia sáng bạc của ánh trăng, đột ngột lao đến đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Nàng ta khẽ thì thầm một giọng nói êm dịu như trước kia: "Bệ hạ, ta từng yêu Người"

Hắn cố gắng mở mi mắt nặng trĩu, hơi thở nhẹ bẫng, nở nụ cười yêu nghiệt: "Nhưng ta chưa từng yêu ngươi, trong lòng ta trước nay chỉ có Nguyệt Lan Hoàng hậu", rồi nhắm từ biệt nhân thế.

Ánh mắt ngàng ta như vỡ vụn, nỗi đau như những con dao nhỏ, từng chút từng chút khác vào trái tim vốn đã chi chit những tổn thương của nàng...

Nàng ta buông kiếm, thẫn thờ rơi nước mắt,

"Đây là lần cuối cùng ta khóc vì Người", rồi nhẹ nhàng đưa thanh kiếm kề cổ, vung tay một đường dứt khoát. Những giọt máu nhuộm đỏ y phục trắng, như đóa mạn châu sa nở rộ dưới Hoàng tuyền...

- Phong -

Bản quyền thuộc về 👉Phong Hoa Tuyết Nguyệt👌💋

Cấm re-up dưới mọi hình thức !!

Mọi thắc mắc xin liên hệ:👇

Fb: facebook.com/PhongHoaTuyetNguyetk6

Zalo: 0783101647

Chúc các t.y đọc truyện vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro