[JN] - Day 4: "Tớ không thể tập trung được, bởi trong đầu tớ chỉ có cậu thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre challenge: https://www.facebook.com/100030635576589/posts/991332815231228/?mibextid=cr9u03
————————————————————
Kì nghỉ hè đã qua, học kì mới đã bắt đầu đến. Sau một kì nghỉ hè kéo dài cùng chuyến đi du lịch với sự cố đáng nhớ kia, dường như mọi người cũng đã có thêm một kí ức không mấy là đẹp về chuyến du lịch này rồi. Ngoại trừ hai con người nào đó, có lẽ đối với họ đó chắc là một kỉ niệm đẹp nhưng cũng có phần hoảng sợ không kém.

Các học sinh đã trở lại trường học, họ vui vẻ bàn tán về những chuyến đi chơi trong kì nghỉ hè, những trải nghiệm mới mẻ hay những địa điểm mới mẻ mà mình đi. Nhưng khi gặp lại cậu sao đỏ với biệt danh cừu đen ở trước cổng trường, những câu chuyện đang bàn tán dở ngay lập tức bị hất đi. Họ túm túm lại bàn tán xem sự cố trong chuyến du lịch của trường trước đó, liệu rằng sao đỏ Naib có hô hấp nhân tạo cho học trưởng Jack hay không. Họ bàn tán to nhỏ đến mức khiến Naib đứng gác cổng cũng tò mò muốn hóng hớt họ nói gì.

"Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậ- eh?"

Mọi người nghe Naib lại hóng hớt ngay lập tức liền đổi chủ đề, không muốn để cậu biết họ đang bàn chuyện của cậu được, điều này khiến Naib càng thêm thắc mắc. Naib thấy không phục liền bật chế độ hóng hớt cực mạnh lên hóng và hóng xong cậu ước gì mình đã không tò mò...

"C-cái gì mà hô hấp nhân tạo cho Jack vậy...?! M-mình lần đó... có hô hấp nhân tạo cho Jack phải không...? Như vậy không phải là đã chạm môi ư?!"

Naib hoàn toàn đã không nhớ đến điều đó, khi ấy cậu chỉ nghĩ đến việc bản thân cần phải khiến Jack thở lại được mà bỏ qua mọi thứ, một lòng chỉ muốn cứu Jack. Giờ nghĩ lại, thật ngại ngùng làm sao...

Suy nghĩ trong đầu Naib như muốn nổ tung, lớp mũ trên đầu cậu đã bốc khói tới nơi cùng với gương mặt bừng đỏ vì bối rối khiến mọi người nghĩ cậu sốt tới nơi luôn rồi, trông cậu như thể bị say nắng vậy. Cậu cúi xuống che đi gương mặt đang đỏ như trái cà chua đi nhưng lại chẳng giấu được vị học trưởng nào đó vừa đến đứng trước mặt cậu.

"Sao vậy Naib, trông em có vẻ không khoẻ. Em say nắng đấy ư?"

"Học trưởng...?!"

Một bàn tay đưa lên chạm lên trán khiến Naib giật ngẩng đầu lên, ngay lập tức liền chạm lấy ánh mắt lo lắng của Jack. Vừa ngẩng đầu lên, Jack nhìn thấy Naib như bị sốt, không nói một lời nào liền bế cậu như một nàng công chúa trong tay mà chạy vào y tế. Naib ngơ ngác chưa kịp hiểu gì đã bị Jack bế vào trong lòng đem đi, trái tim cậu đập loạn nhịp thiếu điều muốn nhảy ra ngoài. Các học sinh trong trường thấy cảnh này không nhịn được muốn hú hét nhưng lại kìm đi trong lòng vì sợ học trưởng Jack sẽ cảm thấy kì lạ.

"Mọi người tránh ra! Ở đây có học sinh bị say nắng!"

Sau một lúc được cô Emily thăm khám, chỉ có nhiệt độ là cao hơn một chút, còn lại tất cả đều vẫn ổn.

"Cậu ấy cũng chỉ sốt một chút thôi, không đến mức là bị say nắng đến nghiêm trọng. Ngày hôm nắng sớm, có lẽ em ấy sức khoẻ không ổn từ trước nên mới bị sốt lên thôi."

Jack nghe cô Emily nói vậy cũng nhẹ lòng hẳn đi.

"Vậy em ấy sẽ không sao chứ?"

"Không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy. Sắp đến giờ vào lớp rồi, em nên về lớp học đi, Jack."

Jack nhìn đồng hồ trên tay, còn năm phút nữa là đến giờ vào lớp. Anh quay qua xoa nhẹ đầu Naib chào tạm biệt rồi mau chóng rời đi.

"Em ở đây nghỉ ngơi đi nhé? Tôi sẽ ra gặp lại em sau vào giờ ra chơi."

Sau khi Jack rời đi, Naib chùm chăn kín mặt che đi vẻ mặt bối rối trước cô Emily. Dù là vậy, cô vẫn thừa biết cả hai đứa có gì mờ ám cả rồi.

Jack may vừa đến kịp giờ vào lớp. Mọi người trong lớp, người thì bàn về chuyện vừa nãy của hai người, người thì bàn về cậu chuyện Naib đã cấp cứu cho Jack như nào, cả Joseph cũng không ngoại lệ. Anh nghe được từ Aesop mọi người nói rằng Naib đã chạm môi với Jack khi hô hấp nhân tạo nên anh muốn thử hỏi xem Jack có cảm nhận được không.

"Jack, cậu nhớ vụ đuối nước của cậu trong chuyến du lịch hè chứ?"

"Có chuyện gì sao?" Jack quay sang hỏi, anh cũng thắc mắc chuyện mọi người đang bàn tán là chuyện gì.

"Có người nói thấy Naib hô hấp nhân tạo cho cậu đấy." Joseph gật đầu nói tiếp.

"Em ấy hô hấp nhân tạo cho tôi sao?" Jack ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó, bàn tay bất giác chạm lên môi mình.

"Cậu không biết sao?"

"Không... khi mở mắt tôi thấy em ấy cùng với các nhân viên cứu hộ nên cũng không rõ được..."

Tiếng giáo viên vào lớp cắt ngang cuộc nói chuyện của Joseph với Jack nhưng lại chẳng khiến Jack cắt mạch liên tưởng đi được. Trong đầu anh lúc này đang cố gắng mường tượng ra cảm giác được Naib hô hấp nhân tạo khi ấy đến mức giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi mà anh không hề để ý đến.

"Jack, em đứng lên trả lời câu hỏi này được chứ?"

"Jack."

"Jack!"

Mặc cho giáo viên gọi anh liên tục ba lần, anh vẫn không hề nghe thấy gì mà tiếp tục tưởng tượng đến mức Joseph bàn bên phải lay anh mới giật mình đứng dậy cúi mặt xuống.

"Em xin lỗi, thưa thầy..."

"Em chểnh mảng quá đấy, Jack. Thân là một học trưởng em cũng nên làm gương cho mọi người đi chứ."

Giáo viên trách móc anh một chút rồi đọc lại câu hỏi để anh trả lời. Đúng quả xứng với danh học trưởng, dù mất tập trung là vậy nhưng câu hỏi vẫn chẳng làm khó được Jack. Anh trả lời xong rồi ngồi xuống, Joseph ở bên cạnh cũng lo lắng hỏi thăm.

"Hôm nay cậu làm sao vậy Jack. Đầu óc lại tương tư hay sao?"

Jack gật đầu cười trừ, ánh mắt anh khép hờ xuống.

"Có lẽ là vậy, đầu tôi giờ toàn hình ảnh em ấy, thật khó để tập trung mà."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro