A Promise [Angels of Death]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh bỏ trốn cùng nhau đã lâu rồi, kể từ khi anh nắm lấy bàn tay tôi và đưa tôi đi ra khỏi bệnh viện lạnh lẽo thiếu vắng anh.

Dần theo thời gian, lệnh truy nã của tôi với anh ngày càng tăng, cũng là một điều kiện xấu cho chúng tôi.

Nhưng có một điều khiến tôi thực sự rất lo âu.

Tôi không muốn chết.

Đây là điều khiến tôi suy nghĩ mãi.

Nắm chặt lấy bàn tay cuốn đầy băng ấy bỏ trốn khỏi cảnh sát. Ngày nào cũng vậy và dần tôi nhận ra rằng bàn tay của anh thật ấm áp. Tôi không muốn chết, cho dù có bị truy đuổi, tôi vẫn muốn nắm chặt lấy bàn tay này.

Nhưng Zack, anh là một người ghét nói dối, nếu tôi nói điều này với anh ấy, anh sẽ ghét tôi.

Tôi không muốn như thế.

"NÀY!!!Nhóc bị làm sao thế???"

Giật mình tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ, đập vào mặt tôi là khuôn mặt khó chịu của Zack.

- Tại sao cứ ngồi thẩn thẩn thờ thờ thế chứ!! Đừng quên cảnh sát vẫn còn đang tìm chúng ta !

Tôi ngước lên nhìn Zack, rồi cuối mặt xuống, gật đầu nhẹ tỏ ra hiểu biết.

Zack lo lắng cho tôi, một cảm giác ấm áp bao bọc lấy tôi, khiến cho tôi càng muốn sống.

- Nhóc ổn chứ Ray ?

Anh lo lắng nhìn tôi. Khiến cho lòng tôi thắt lại, tôi không thể phá vỡ lời thề giữa cả 2, tôi không thể. Nhưng cái cảm giác trong tôi ngày càng dâng trào, không suy nghĩ, tôi buông ra một câu.

- Này Zack....Hãy giết tôi đi...

Anh nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên rồi lại thở dài.

- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta--

"LÀM ƠN ĐI ZACK!!!"

Tôi siết chặt lòng bàn tay lại, cả người run lên, khiến Zack phải im lặng.

- Tôi không muốn anh ghét tôi...Tôi muốn sống, tôi muốn ở cạnh anh...Nhưng anh ghét nói dối...Tôi phải chết để cái cảm giác này không còn nữa, Zack....Tôi muốn sống.....Zack...Tôi....

Anh nhìn tôi rồi im lặng, đặt chiếc lưỡi liềm xuống, anh đưa tay xoa đầu tôi.

- Đôi lúc thiên tài cũng ngu ngốc nhỉ ?

Tôi ngước lên nhìn anh, khuôn mặt tỏ vẻ ngơ ngác.

- Nhóc biết rằng khi trong toà nhà ấy, ta đã nói dối chứ....? Ta mới là người không muốn nhóc ghét ta.

Nói dối ?

Zack nói dối ?

- Ta đã hứa rằng khi ra khỏi toà nhà, nhóc sẽ làm một biểu cảm tốt và ta sẽ giết nhóc phải không ? Thật ra thì những biểu cảm của nhóc đều không vô hồn, nó đều có cảm xúc, chỉ là....

Tôi vẫn lắng tai nghe, Zack ngập ngùng mà nói.

- Những biểu cảm của nhóc không làm cho ta cảm giác muốn giết, thấy vào đó ta muốn bảo vệ những biểu cảm đáng giá ấy...

Tôi mở to tròn mắt ngỡ ngàng, anh thở dài rồi mỉm cười với tôi.

- Chúng ta đều phá vỡ lời thề, vậy thì hoà nhỉ ?

Bỗng khoé mắt tôi đọng nước, tôi nhào vào ôm lấy anh, anh thở dài vỗ lưng tôi.

- Ray này, mặc dù ta đã phá vỡ lời thề, nhưng ta có một lời hứa muốn lập với bản thân và nhóc.

Tôi thả lỏng tay, nhìn thẳng khuôn mặt của Zack, anh mỉm cười nhìn tôi.

- Ta hứa rằng ta sẽ bên nhóc và bảo vệ nhóc hết quãng đường cuộc đời này. Nhóc sẽ tin tưởng ta chứ ?

Sống mũi tôi cay cay, nước mắt trực trào, tôi mỉm cười.

- Tôi cũng hứa rằng tôi sẽ bên anh và dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh chính là người duy nhất tôi tin tưởng.

Zack mỉm cười ôm tôi rồi xoa nhẹ đầu.

Xoạt xoạt

"Này bà chị!! Đã mất 1 tay rồi thì đừng có mà xô đẩy chứ!!"

"Nhóc thì bị khâu nguyên cái lỗ chà bà trên bụng bảo ai"

"Mục đích của ông đến đây là được chưa Gray ?"

"Zack, cậu ta từ một thiên thần đã trở thành một con người, nhưng Danny, ý định của ta vẫn chưa xong, có lẽ ta sẽ tiếp tục treo bản truy nã"

"Tôi mong đến ngày tôi và Rachel đoàn tụ ghê~"

"Bị từ chối chưa chừa à ?"

"Bà già xấu xí!!"

"Này ngươi bảo ai??"

"Hai người thôi ngay đi"

"Anh cũng bị Rachel từ chối thôi!!"

"Tôi moi con mắt của 2 người!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro