Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản ngắn
Mọi người có biết thế nào là va nhau một khắc mà dính nhau cả đời không???

Hôm ấy trời Hà Nội đổ một cơn mưa rất to, hôm qua cô thức cả đêm để viết truyện nên sáng nay dậy trễ kết quả là không kịp cầm dù mà chạy như bay đến trạm xe bus.

"May quá vừa kịp lúc". Cô thở hồng hộc cả người ướt nhẹp, mái tóc sáng nay chải gọn gàng giờ đã ướt dính bết vào khuôn mặt cô.

Quay qua quay lại mặt cô hiện tại đen như đít nồi, có xui không cơ chứ xe bus chật hết cả chỗ ngồi, cô lầm bầm một mình trong thâm tâm thì đang khóc 7749 dòng sông. Đang đứng với tâm trạng xuống dốc không phanh thì cô cảm thấy có gì đó nằng nặng trên người mình, đang tính hét lên thì nghe thấy giọng trầm ấm.

"Này em gái, em ngồi chỗ anh đi ướt cả người thế này mà. Đây em cầm cái khăn này mà lau mặt". Anh nhẹ nhàng nói chuyện với cô còn đưa cả khăn tay ra. Cô còn đang lớ ngớ thì anh liền nở nụ cười phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Cảm ơn anh, mà cái áo này của anh ướt rồi hay anh để lại số phone rồi khi nào giặt xong em trả lại được không". Cô cảm ơn rối rít rồi lân la xin số phone, trai đẹp thế này bỏ qua thì quá tiếc á há há há!!!.

"Được". Anh nhanh chóng ghi một dãy số vào một tờ giấy note rồi đưa cho cô.

Rồi đặt mông xuống ghế cô liền đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân với nội dung.
[Á các cậu sáng nay tôi gặp được một tiểu bạch thỏ rất tốt bụng và đẹp trai nha còn cho tôi cả số phone này]

Nội dung vừa được tải lên thì có mấy độc giả của cô vào cmt. Đa số là khen cô may mắn, cô vừa định tắt điện thoại đi thì có một dòng cmt hiện lên đập vào mắt cô.
[Em gọi tôi là tiểu bạch thỏ sao?]
Cô gần như đứng hình, cô vừa thấy gì kia???. Cô len lén nhìn anh thấy anh đang nhìn mình cười quỷ mị, mặt cô nóng bừng cả lên đầu còn xì cả khói, cô thực sự cần cái lỗ để trốn xuống.

Đến trạm, cô nhắm mắt phóng một mạch, chạy đi mất dạng, để lại anh ở phía sau nở nụ nhẹ nhìn bóng lưng của cô.

Mãi sau này khi quen nhau anh mới kể cho cô nghe, thực sự anh là một độc giả của cô cũng vừa hay là ở gần đấy biết cô hay đi chuyến xe bus này nên ngày nào cũng rình gặp cô. Mỗi lần ngồi nhìn cô đọc cmt mà cười đến nỗi không thấy mặt trời, làm anh thấy cô rất đáng yêu, thật muốn theo đuổi, bắt cô về nuôi. Ai ngờ hôm đó trời thương, giúp anh làm quen được cô. Cô nghe xong câu chuyện như kiểu" Ơ ai rốt cuộc mới là tiểu bạch thỏ".
#Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyam#sun