Câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Lam từ nhỏ đã là một cô bé đáng yêu hoạt bát. Da thịt phấn nộn, nụ cười xinh xắn, ăn nói lại ngọt như rót mật.

Ai ai cũng yêu thích cô bé không thôi.

Nhưng là, không bao gồm chàng trai tên Minh Viễn này.

Có những người kiên trì đến nỗi ngu ngốc như vậy. Lam Lam thích Minh Viễn, thích liền 12 năm.

Cố chấp đến đáng thương.

Nhưng mà, tình cảm nhỏ bé của người con gái ấy lại không cảm động được trái tim như sắt như thép của chàng trai kia.

Vào năm Lam Lam 12 tuổi. Cô bé trên đường đi học về lại bị một đám lưu manh bắt lại. Bọn chúng kéo xồng xộc cô vào một con hẻm tối. Nói lời thô tục, tay toan xé rách chiếc váy trắng trên người.

Cô sợ hãi, cô nức nở, cô kêu gào, liều mạng ôm lấy thân thể nhỏ bé. Ngay khi giọng nói của Lam Lam đã gần như bị tắt đi. Thì một tên trong số đó bị ai đánh từ phía sau, ngã gục xuống, máu dính trên chiếc váy trắng tinh của cô.

Lam Lam mờ mịt nhìn, cô trông thấy Minh Viễn người đầy vết thương, máu không ngừng chảy từ khoé miệng, hai tay bị trói chặt. Tiếng cợt nhả xem thường ầm ĩ vang lên.

Nhưng mà, Lam Lam đâu còn nghe vào tai những loại âm thanh đó nữa?

Trong tâm trí cô bé ngày ấy, chỉ ngập tràn hình bóng chật vật, thương tích của chàng trai đã liều mạng cứu cô.

Lần đầu tiên, Minh Viễn dùng giọng nói ôn hoà đó nói với cô:

"Mau chạy đi! Mặc kệ tôi!"

Lam Lam liều mạng lắc đầu, đầu óc trống rỗng, hai tay run rẩy ôm chặt người Minh Viễn. Khuôn mặt tí tách nhỏ máu của cậu chôn sâu vào cần cổ Lam Lam. Cô cảm nhận rõ ràng nhịp thở khó khăn của chàng trai đó..

Mà váy trắng của Lam Lam, cũng nhuộm một màu đỏ au..

Sau đó loáng thoáng cô nghe được có người hô hào chạy đến. Hình như bọn lưu manh kia cũng hoảng hốt bỏ chạy..

Còn quá trình sau đó, Lam Lam rốt cuộc đi về bằng cách nào..cô cũng không nhớ rõ..

Lam Lam chỉ nhớ hình ảnh yếu ớt của Minh Viễn được đưa lên xe cứu thương, chỉ nhớ đôi mắt nhắm nghiền của cậu..

Bao nhiêu âm thanh ồn ào, quýnh quáng của người xung quanh. Lam Lam một chút cũng không cảm nhận được..

Năm đó, cô bé 12 tuổi đơn thuần lần đầu tiên cảm thấy kinh sợ đến như vậy. Cô thậm chí quên mất bản thân cũng có vết thương, chỉ đăm đăm nghĩ về tình trạng của cậu con trai..một cách trống rỗng..

Vì cứu Lam Lam mà Minh Viễn bị thương rất nặng. Phải nằm viện 3 tháng để theo dõi và phục hồi.

Khoảng thời gian ngắn ngủi đó, mỗi ngày sau buổi học Lam Lam đều chạy đến bệnh viện, đem theo một bông cúc vàng. Nhất quyết nói muốn chăm sóc cho Minh Viễn.

Khi ấy người lớn đều cười nói với cô là không cần thiết, nói rằng Minh Viễn đã có người nhà chăm sóc rồi. Cô không cần phải quá áy náy đâu. Nhưng là, Lam Lam vẫn cố chấp đến mỗi buổi chiều.

Dần dần, không ai cản cô nữa. Chỉ nói Lam Lam thật là một cô bé giàu tình cảm, là một người rất biết nhớ ơn.

Mà họ không biết, Lam Lam cũng không biết rằng..3 tháng đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Bởi vì, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cho sau này..Minh Viễn có thể cùng cô ở chung một chỗ mà không tỏ ý chán ghét..

Kể từ lần đó, Lam Lam đã âm thầm phát ra lời thề. Cô nhất định phải che chở, bảo vệ, yêu thương chàng trai này!

Nhưng mà, đáp lại cô, chỉ là những lời nói lạnh lùng, khó nghe của Minh Viễn.

Năm 14 tuổi.

"Viễn, đây là bánh quy em tự làm đó. Anh nếm thử xem, có ngon không?"

"Không cần."

Năm 15 tuổi.

"Viễn, anh xem, bộ váy này đẹp không?"

"Phiền quá."

Năm 16 tuổi.

"Viễn, anh không thích những bữa sáng em mang qua thì có thể nói mà? Tại sao lại đem vứt đi như thế?"

Lam Lam từ bé đã được cưng chiều như một nàng công chúa. Kể từ khi thích Minh Viễn, đây là lần đầu tiên cô dậy sớm để làm bữa sáng cho ai đó..thế nhưng..lòng thành của cô, người ta không nhìn thấy!

Những lời nói giễu cợt xung quanh vang lên. Cô bé nức nở, chạy một mạch về lớp.

Lam Lam năm 18 tuổi, sẽ cũng có lúc ghen tị, ghen tị với những người xung quanh Minh Viễn, ghen tị với những cô gái được nắm tay, cười đùa, đi cùng với Minh Viễn.

Minh Viễn ôn nhu hoà nhã với tất cả mọi người. Duy chỉ với Lam Lam là tàn nhẫn, thờ ơ. Cha mẹ của Minh Viễn nói, hắn chỉ là làm kiêu, xốc nổi thôi, không có ý gì đâu con.

Lam Lam biết, đó chỉ là an ủi cô mà thôi. Bởi lẽ, năm này qua tháng nọ. Lam Lam cảm nhận được rõ ràng, là Minh Viễn thực sự chán ghét cô.

Nhưng là, Lam Lam cũng không từ bỏ. Cô chính là kiểu người đã nhận định điều gì thì sẽ cố chấp đuổi theo đến cùng.

Kiên định đến nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro