Lệ rơi nói chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nói nữa được không? Em không muốn nghe"
Tai tôi ù đi, hai tay run rẩy, chân chẳng còn đứng vững nữa. Hốc mắt dần nóng lên, cổ họng nghẹn ứ lại, tôi cố ngăn giọt nước mắt tràn xuống. Nhưng đổi lại là cái nhìn thờ ơ của người trước mặt, lòng tôi đã biết rõ đáp án nhưng tôi không thể nào chấp nhận nổi. Vì sao thế? Tôi nhớ mới đây chúng tôi đã có một chuyến du lịch vui vẻ mà? Người ấy hứa với tôi sẽ nắm tay tôi không bao giờ buông, những khoảnh khắc ngọt ngào cứ thế hiện lên. Những cái nắm tay, cái ôm hay những lần chung tôi trao nụ hôn, tôi cứ ngỡ sau chuyến du lịch đó sẽ là một bước tiến mới của chúng tôi chứ, sao lại thành ra thế này.
Giọt nước mặt đầu tiên không chịu nổi sức nặng nữa mà rơi dài trên má. Lần đầu gặp người ấy là khi tôi mới vào đại học, người ấy đã học tới năm 3, người ấy ưu tú lắm, đạt được rất nhiều học bổng,  giỏi giao tiếp với những người xung quanh. Còn tôi chỉ là 1 kẻ hướng nội mới chân ướt chân ráo vào đại học, việc làm quen bạn mới là một thách thức mà tôi cần phải đối mặt. Dù như thế, ông trời vẫn ban duyên cho chúng tôi có cơ hội gặp mặt và nói chuyện, người ấy bảo khi đấy nhìn tôi chỉ ngồi một góc vì trong ban chủ nhiệm nên lại hỏi thăm một tí, nhưng không ngờ nói chuyện với tôi rất hợp nên từ từ mối quan hệ của tôi từ phó chủ nhiệm và thành viên tiến đến hẹn hò. Bầu trời hôm đó trong xanh điểm thêm vài áng mây thơ mộng.
Mắt bên cạnh cũng chẳng chịu nổi sức nặng của giọt nước từ khoé mắt đang ngày càng nặng hạt, từ từ rơi xuống. Lần đầu hẹn hò, tôi run lắm chả biết mặc gì nên làm gì, các bạn cùng phòng tôi cứ quýnh cả lên, cho lời khuyên nên mặc thế nào mới phù hợp. Cuối cùng cũng chọn được, màu áo xanh của bầu trời màu tôi thích nhất, khi gặp người ấy cả hai chung tôi đều bất ngờ vì chúng tôi như có hẹn trước mặt đồ đôi vậy. Người ấy bảo người ấy cũng thích bầu trời, mỗi khi buồn hay vui bầu trời như tiếp thêm cho người ấy sức mạnh, đồng thời còn nói rằng thật ra bầu trời cũng an ủi chúng ta đấy, vì khi buồn thì những đám mây sẽ xếp thành hình mà người ấy yêu thích nhất, còn khi vui bầu trời luôn luôn đồng hành, trong xanh khiến cho tâm trạng ngày càng tốt hơn. Buổi hẹn hò đầu tiên kết thúc với những cái nắm tay e dè, những câu chuyện ngọt ngào, nụ cười e thẹn của hai kẻ đang đắm chìm vào cơn mê tình ái. Bầu trời hôm đó xanh trong vắt như tâm hồn ngây thơ trong sáng của 2 kẻ đang nắm tay dưới ánh nắng.
Tôi chẳng còn giữ nổi những giọt nước mắt. Bầu trời chợt mưa. Lần đầu tiên chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng cháy, đó là một buổi hoàng hôn với màu cam cháy ngà hồng. Khi tôi đang vui vẻ vì đã được nhận học bổng đầu tiên còn người ấy thì đã tìm được một công việc để thực tập. Chúng tôi hẹn nhau đi ăn, sau đó đi dạo dưới ánh hoàng hôn, người ấy bảo rất thích tôi mặc màu áo xanh vì mỗi lần nhìn thấy như nhìn thấy bầu trời vậy. Tôi ngại ngùng, chùng tôi dừng lại đứng ngắm ánh hoàng hôn. Tôi bảo tôi rất thích ngắm hoàng hôn vì mỗi khi nhìn thấy tôi biết rằng một ngày đã kết thúc dù nó buồn hay vui thì cũng đã kết thúc rồi nhưng điều đó không có nghĩa mọi thứ xung quanh tôi cũng dừng lại, cũng như nhịp tim dồn dập của tôi vẫn dồn dập như cũ khi nhìn thấy người ấy. Đôi mắt chúng tôi tràn đầy tình yêu thần Cupid đã tác thành mà bắn mũi tên vào, tôi từ từ nhích lại gần và trao người ấy một nụ hôn. Mặt trời dần dần hạ xuống khỏi đường chân trời.
Những hạt mưa dần nặng hạt, chúng hoà tan vào giọt nước mắt chưa kịp rơi mà rơi từ từ xuống hoà tan vào nền đất lạnh lẽo. Tôi giơ tay muốn níu giữ bàn tay mà tôi đã cầm lấy như bao lần nhưng lần này đổi lại là sự cự tuyệt. Người ấy chẳng nói gì nữa mà quay đầu rời đi, tâm tôi như bị ai giày xéo cả trăm ngàn lần rồi bỏ vào nơi vực sâu. Tôi đứng cô đơn, lạnh lẽo dưới cơn mưa hỏi người ấy câu cuối cùng, bóng lưng ấy chợt dừng lại nhỏ giọng nói rồi cứ thế mà tàn nhẫn bước khỏi cuộc đời tôi
"Tại sao vậy?"
"Chỉ là hết yêu mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro