3.Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy,cánh đồng hoa nở rộ sắc màu,ngỡ như nó là một bức tranh được vẽ,vẻ đẹp thực ảo.
Tôi cầm chiếc cọ vẽ lên,tôi không chỉ muốn vẽ ra cánh đồng này,tôi muốn vẽ ra cả tâm hồn của nó.
Tôi chăm chú thật lâu cho bức vẽ,cho đến khi tôi thấy nàng
Nàng đẹp lắm,mái tóc nâu trầm dịu dàng ấy khiến tôi nhớ,đôi mắt trong có chút nhớ Thuơng gì đó,nó thật đặc biệt mà.
Tôi chả biết tại sao,bỗng nhiên tay tôi lại vẽ lại cái bóng hình ấy,chỉ là một cách vô thức...

Cớ sao tôi lại nhớ đến hình bóng ấy,vì sao nhỉ?

Tôi cũng đã biết tôi đã yêu.



Tôi mệt lắm rồi,tôi nhớ em lắm rồi,nhớ đến điên đầu.Cả thân tôi rạo rực không thôi,song tôi lại không thể cảm nhận được cái năng lượng tích cực mà tôi có,không còn nụ cười kìa,chỉ là cái quầng thâm và cái cảm giác nặng trĩu ở cơ thể...

Là ngày cuối trong đời tôi rồi,em đi rồi,về thiên đàng rồi,tôi cũng sẽ đi theo em,đi đến đó,giấu em đi để không ai mang em đi được nữa.Tôi yêu em,đơn giản là yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro