Massenger 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nhận được kết quả mình là người yếu môn toán nhất lớp đợt sau kì thi giữa kỳ.

Trong khi cậu nhớ rõ ràng mình đã làm bài rất tốt.

Ông trời đã vốn chẳng công bằng gì cả, tại sao sinh ra một Vương Nguyên lại còn sinh ra một môn toán a~

Vương Nguyên ão não thở dài. Chả bù với người nào đó, vừa thông minh lại còn đẹp trai nhất lớp. Đúng là nam thần trong lòng cậu mà.

Vương Tuấn Khải - cái tên quá đỗi quen thuộc trong danh sách đứng đầu lớp. 100 điểm.

Đột nhiên Vương Nguyên trộm nghĩ, mình có nên nhân cơ hội này nhờ người nào đó dạy kèm toán không nhỉ?

.

"Giúp tui một chút được không."

.

Sau đó người nào đó liền chấp nhận. Sau đó Tiểu Nguyên sẽ đền đáp cho Tiểu Khải bằng cái bánh trứng đậu đỏ béo ngậy. Kết thúc học kỳ, Vương Tuấn Khải đứng trước cửa lớp chỉ hỏi:" Cậu còn muốn tôi giúp kèm toán không? Còn tôi muốn bánh trứng của cậu"

.

Nói gì đến bánh trứng chỉ cần được ngồi đối diện không cần phải mỗi tiết học phải ngoáy cổ nhìn nụ cười của tiểu Khải,  tiểu Nguyên cũng đã cảm thấy vui lắm rồi.  Lại nghĩ tại sao tiểu Nguyên lại dại dột nói ra sự thật là mình vì thích tiểu Khải mà nhờ anh kèm môn toán,  để bây giờ không phải là cả lớp biết nữa mà là cả khoa biết luôn rồi, tốt nhất sau này không nên nói gì cả đi.

.

Không phải nhờ vậy mà Tuấn Khải mới biết Vương Nguyên thích mình sao? Có lẽ lúc kèm toán cậu không hề nghĩ mọi chuyện cứ thế mà tốt đẹp diễn ra, không ngờ đến Tuấn Khải cũng thích cậu. Chuyện cậu cả khoa đều biết cũng không xấu hổ, xấu hổ nhất chính là ... Vương Tuấn Khải anh ăn đậu hủ quá tùy tiện rồi.

.

Chuyện đó là không thể xảy ra nha ~~~ vốn dĩ tiểu Khải chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình là học sinh ưu tú thì kèm học sinh yếu nhất lớp thôi.  Anh đối xử với tất cả mọi người đều như vậy thì phải làm sao chứ... Tiểu Nguyên cũng đã nghĩ nếu như mình cũng cố gắng đối xử với anh như các bạn trong lớp cũng vẫn là quan tâm,  vẫn là cười đùa...  Nhưng tiểu Nguyên vẫn không hiểu tại sao vào giây phút ấy tim đập rất nhanh. Vào giây phút khi anh vừa bước vào lớp,  tiểu Nguyên liền tắt ngay điện thoại đang nghịch dở để chăm chú vờ vịt cầm bút viết bài. Là giây phút anh bước ngang qua chỗ là cứ như thế giới như đang hiện toàn tim tim tim. Rồi cả cái thúc vào tay thật mạnh của Chí Hoành làm tiểu Nguyên như hoàn hồn lại.

.

Coi bộ Vương Nguyên rất ngốc. Cậu ấy không phát hiện bên ngoài lớp học cũng có thể nhìn vào trong sao? Anh bật cười híp mắt, cũng có chút đáng yêu nha. Thế mà anh vừa vào Vương Nguyên liền thu lại điện thoại đang chơi game của mình. Vương Tuấn Khải cố gắng nhịn cười lướt nhưng mắt vẫn chăm chú vào tập vở của Vương Nguyên. A~ vở để ngược mất rồi.

.

"Này Vương Nguyên,  Vương Nguyên .... Mày có đang nghe tao nói gì không. Mày để tập ngược rồi kìa."

"Hả??"

Vẫn cái thói quen huých vào tay cậu của Lưu Chí Hoành.  Vương Nguyên mới bàng hoàng nhận ra , cái quái quỷ gì vậy,  vừa rồi mình nhớ Vương Tuấn Khải đi ngang còn cười với mình.... Thì ra... Thì ra là đang chọc mình sao??? Không thể nào......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro