HopeMin thương nhau lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại kí túc xá mới của nhóm. Khi tất cả đang dọn dẹp thì...

"Jiminie a~~~ Em đang làm việc gì thế?!"(Ju:Mợ, dọn dẹp nhà cửa không lo, lo đi ghẹo zai hôk hà 😂hôk nên nha Hốp 😯)

J-Hope cùng với một chị đang cầm camera phong thái ung dung, tí ta tí tởn bước tới bên cạnh cậu nhóc tóc cam đang lúi húi lấy đồ từ thùng giấy ra.

"Em đang dọn đồ ra. Hyung không lo dọn dẹp mà còn lo quay phim nữa!"

Xoa xoa đầu Jimin cười, anh Hope vẫn giọng cười đặc trưng ấy. Vừa cười vừa nói.

"Hahahaha. Jiminie của anh chăm chỉ ghê Army nhỉ?! Ai gu... cái này là anh quay phim cho Army biết quá trình chúng ta dọn nhà như thế nào đấy!".

"Vậy sao?! Àn nhông Army là tớ Jiminie *hun chụt chụt vô camera*(Ju: voãi). Bây giờ bọn tớ đang dọn dẹp nhà cửa ấy!! Thấy chúng tớ chăm chỉ chưa?!"

"Aigu... Jiminie của anh lớn rồi army nhỉ?!"

"Em biết mà hyung!"

Hai người bọn họ cứ tí ta tí tởn với nhau một bên. Còn một bên là lũ còn lại. Trưng cái mặt ra nhìn như thế này 0.O hoặc như thế lày -_- kiểu như: không thể tin nổi bọn nó đang làm trò con mèo gì thế hoặc anh không quan tâm tụi bây muốn tình tứ gì. Nếu muốn thì mau làm cho xong việc rồi về phòng mà tình tứ. Không thấy anh mày đang làm việc ngập đầu đây sao?!(Ju: quần chúng phản đối việc làm của hai chẻ bằng cách thể hiện ánh mắt dị cmn nghị 😂😂. Tội ghê vậii đó hà)

"V hyung! Hai người bọn họ đang làm gì vậy ạ?!"

"Ừm... theo anh nghiên cứu từ hành tinh anh trước khi xuống trái đất gặp em thì hành động đó được con người gọi là thể hiện tình cảm.(Ju: thánh V nói hay tóa. 😂👏👏)

"Oh hyung! Vậy hành tinh hyung ở thể hiện tình cảm như thế nào?!"

Ngây thơ, mặc- nê chớp chớp mắt hỏi vị hyung cao cả này.(Ju: hai vợ chồng lầy ghê:v).

"Ùm... như thế này..."

Sau đó bọn họ kéo nhau đi vào phòng riêng.(Ju: thịt thỏ lên thớt 😋😋). Còn mấy người còn lại thì nhìn bọn họ như thể sinh vật lạ.

Quay lại phía hai người kia....

"Hope hyung! Giúp em đặt cái này lên kệ với!"

Jimin nhón nhón chân đặt huy chương của cả nhóm lên tủ. J-Hope nghe gọi tên thì quay lại. Thấy vợ cực khổ vì cái huy chương vàng và cái chiều cao có hạn. Anh nhịn cười lại giúp Jimin để nó lên kệ tủ. Xong, cậu ngắm ngắm một hồi lại kêu anh dịch nó ra chỗ khác. Chiều lòng người, anh cũng vâng lời. Ngắm nhìn một hồi, cậu cũng mỉm cười hài lòng.

"Cám ơn hyung!"

"Ây không có gì nhóc!"- xoa xoa đầu Jimin.

"Yah!! Rối tóc em hết bây giờ!"- Đứng chải chải lại tóc.(Ju:ngựa thấy ớn vậy ông?!)

"Ây,... Jimin thế nào cũng đẹp mà!"

"Hihihi em biết lâu rồi!!"

.......

Tối đến.

Để bù đắp cho năng lượng mà ngày hôm nay mọi người đã cực lực dọn dẹp, Jin má mì đã nấu cho cả nhóm những món ăn bổ dưỡng do má mới biết được gần đây.

"Oa... Jin hyung nấu nhiều món ghê nha!! Good good!"

Rap Monster ngồi im một chỗ vỗ vỗ tay và thích thú nhìn mấy món ăn được mộ người bưng ra. Tại sao ông Mon lại ngồi im à?! Là bởi vì ngay lúc đầu, ổng vào phụ má mì Jin nhưng vô tình làm rớt cái vá, bể mất mợ một cái tô. Thế là mấy tên còn lại lẫn má mì đều bảo Mon ngồi im một chỗ. Mon muốn giúp mà.😳😭. Không phải tại Mon hậu đậu mà tại đồ vật nó không như Mon mong muốn mà thoai.

"Rồi, mọi người ăn ngon miệng a~~"- Cả bọn đồng thanh.

"Aaaaaa~~ chén đi mấy đứa!"

Hết lời, bảy thằng Bang Tan nhào vào ăn ngấu nghiến. Ăn như chưa bao giờ được ăn(Ju:=]]).

"Món này ngon ghê. Hyung mới học được ở đâu đấy?!"

Jimin vừa ăn vừa hỏi. Thức ăn nhiều lúc bị văng ra. Jin má mì thấy bẩn quá bèn nói.

"Aissh chin cha... cái thằng này mày ăn ở dơ vậy. Vừa ăn vừa nói văng thức ăn hết rồi kìa. Dơ quá đi thôi!!"(Ju:Chim ơi dơ thặc!!)

Kết thúc câu nói là Jimin vừa được ăn đồ ăn má mì Jin nấu mà còn được ăn thêm cái muỗng inox của má mì Jin cho.(Ju: muỗng sạch nha mấy thím :))).

"Aigu... đau đấy hyung!"

J-Hope thấy Jimin mếu mếu liền xoa xoa đầu Jimin rồi quay qua nhăn mặt nói với Jin. Jin nhìn anh nói.

"A wae?! Wae?! Anh đánh nó hay đánh chú?! Lên tiếng gì?! Muốn không hả?!(Ju: cái lúc Jin nói wae wae Ju nhớ có coi ở clip nào quên rầu ^^. Jin nói rất là dễ thương nha. >.○). Ăn không lo ăn. Lo lo chuyện người ta(Ju: vợ nó anh ưi) cho thử cảm giác đó giờ* giơ muỗng*(Ju: má mì Jin dữ quá đuê. Con au nó sợTT¤TT.)".

J-Hope im bặt vì lời anh già nói. Bọn còn lại ngồi nhịn cười mà mặt đỏ cả lên. Jimin nhịn cười vỗ vỗ vai an ủi J-Hope. Dù gì thì người ta cũng vì mình mà bị chửi.

"Jimin và J-Hope rửa chén đi! Hôm nay anh thấy bọn mày tình tứ không chắc chẳng mệt gì. Anh mày sáng giờ dọn dẹp muốn chết. Làm đi. Lẹ lên!"

Jin má mì lần nữa lớn giọng với hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ thấy mặt anh già kiểu thanh niên nghiêm túc nên sợ quá liền lật đật chạy vô bếp đứng rửa. Bọn còn lại ngồi cười vì màn hài của anh già.

"Hyung! Tự nhiên nay hyung cứ bắt nạt bọn nhỏ hoài thế?!"

Mon vừa ngồi xem phim vừa hỏi hyung vai rộng đang ôm con Mario màu xanh. Jin chỉ cười cười hông nói gì.

"Chắc hyung ấy tới ngày!"

JungKook ôm con thỏ con bảy màu phán một câu như thể đúng rồi. Jin đen mặt nhìn mặc nê nói.

"Aissh.. thằng nhóc này... mày giỡn với hyung à?!"

Già cầm con Mario theo dí nhỏ cầm thỏ bảy màu mà chạy khắp phòng. Bọn kia ngồi cười như chưa bao giờ được cười.

Phía hai bạn chẻ ở bếp....

Không khí im lặng đến phát sợ. Bạn Jimin rửa nước hai lần, bạn J-Hope thì rửa xà bông. Chỉ có tiếng chén bát đũa muỗng tô dĩa vang lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hyung không nói gì hết vậy?!"

Jimin chịu không nổi nên lên tiếng trước lun. Hope thì cười cười trả lời.

"Em muốn hyung nói gì?!"

Lại một màn im lặng. Jimin xoay qua định đổ rác thì miễng từ cái tô mà Mon làm bể đâm một lỗ ở bịch rác. Jimin không để ý nên lướt tay qua túm bịch lại thế là bị nó xướt cho một đường dài. Giật mình la lên, nhìn xuống thì thấy lòng bàn tay chảu một đường máu. Hope hoảng sợ gọi Jin má mì vô. Má mì thấy vậy lấy hộp sơ cứu rửa qua cho Lùn rồi dán miếng băng keo cá nhân vô. Quay qua định hỏi chuyện gì thì thấy Hope mắt đỏ như sắp khóc đến nơi.

"Khóc cái gì mà khóc! Thằng nhỏ chỉ bị xướt đường dài thôi. Không sâu lắm đâu."

"Nhưng.. hyung à! Em thấy máu chảy nhiều!"

"Ông ơi, đó là vì bị rạch nguyên một đường dài. Không chảy máu nhiều mới lạ. Nguyên một đường."

J-Hope gật gật đầu rồi nói cám ơn với Jin sau đó quay qua nắm tay không bị thương của cậu dắt vô phòng. Để cậu ngồi xuống giường, anh nắm tay hỏi.

"Đau không?!"

"Có!"

"Sợ không?!"

"Không có sợ. Nhưng em bị tại sao hyung khóc?!"

"Hyung..... hyung......"

Nghe cậu hỏi vậy, anh lắp ba lắp bắp không biết trả lời sao. Phì cười vì hành động của anh. Cậu lấy tay xoa xoa đầu anh vì lúc này anh đang ngồi bệt dưới sàn nhà, còn cậu thì ngồi trên giường.

"Yah! En nhỏ hơn hyung đấy!! Sao dám xoa đầu hyung hả?!"

"Vì bây giờ hyung nhỏ hơn em. Nên em có quyền!!"(Ju: chẳng biết đâu ra-_-)

"Jiminie hư quá nha. Phải phạt thôi!!"

Kết thúc lời nói, anh kéo tay không bị thương của cậu lên giường. Ôm cậu vào lòng mà nằm ngủ. Ngạc nhiên, cậu ngước mặt lên hỏi.

"Phạt như thế này hả hyung?!"

Lấy tay nhéo nhéo cái má phúng phính của cậu nói. Đúng rồi!! Thế là đêm đó HopeMin ôm nhau ngủ ngon lành tới sáng.

Hết truyện😊😊
Nhớ vote và comt cho Ju biết suy nghĩ nhe!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro