Jimin ah~~ Sao nhóc cú tè vậy?!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí túc xá của cả bọn. Chỉ còn lại hai bạn Hope và Jimin và bạn Cúc đang ngồi ăn và xem phim ở sofa.

Vì quá buồn chán, bạn Jimin của chúng ta đã mựơn ai phôn sáu ét  pờ lớt của mặc nê Cúc Ki để seo phi. Bạn Hope từ phòng bứơc ra, trên tay là điện thọai có cắm dây sạc pin. Loay hoay tìm chỗ cắm, thấy được một ổ điện gần chỗ bạn Jimin đang séo phì. Thế là bay ngay lại đó ngồi sạc.

Jimin thấy có người ngồi cạnh, quay qua thấy Hope. Cười cười rồi làm tiếp việc đang còn dang dở.

Chu chu cái mỏ, phồng phồng cái má phúng phính của mình để selca thì cảm giác đựơc hình như có ai đang nhìn mình chằm chằm. Quay qua bên trái, không ai. Quay qua dằng sau, không lun. Quay ra đằng trứơc, bức tường màu vàng nhạt. Cuối cùng quay qua bên phải, thấy J-Hope ngồi đó nhìn mặt mình mà cười cười.(Ju: mọe, ông Lùn làm màu ghê ghớm, ngay từ đầu quay qua bên phải luôn cho nó nhanh hông?! Cơ mà ổng làm vậy thì truyện tuôi nó ngắn quá ~T_T~.)

"Hyung nhìn gì?!" Ngứơc ngứơc khuôn mặt lên hỏi.

"Gì?! Có nhìn cưng đâu mà hỏi?!"

"Nhưng rõ ràng là em cảm giác hyung nhìn em mà!!"

"Tào lào, anh nhìn chú mần chi?! Anh chỉ ngồi đây đợi điện thọai nó đầy pin thôi!"

"Vậy thì tới sofa ngồi đi!"

"Không múôn!"

"Xì, kệ hyung!"

Nói xong, cậu lại đưa điện thọai lên cao séo phì tiếp. Vừa định cười, lại thấy Hope hyung mặt ngu ngu nhìn mình cười cười(Ju: mặt dâm thì đúng hơn :))). Liền bỏ điện thọai xuống đánh vào vai hyung mình mấy cái rồi đấm nhẹ lên người Hope rồi ngồi cười gật gù.

Lại tiếp tục sự nghiệp selca vĩ đại. Đang đưa lên đối diện khuôn mặt có mái tóc cam thì thấy rõ ràng là hyung đang nhìn mình. Đẩy nhẹ người hyung lớn hơn mình mấy tuổi để ổng quay mặt đi để tíêp tục sự nghiệp vĩ đại.

Lại cuối xuống muốn chụp vài tấm, hyung lớn lúc nãy bị đẩy, khuôn mặt quay qua bên kia thì xoay lại ngay khi thấy em nhỏ cuối đầu. Đang cười cười, cậu ngốc cái đầu cam lè lên nhìn vị hyung đang không để yên cho mình séo phì, đẩy người Hope, cười la lên.

"Yah!! Hyung nhìn gì chứ?! Aishh thịêt là..."

JungKook nghe tiếng la lớn của Jimin. Tưởng có chuyện gì xảy ra thì ngó qua nhìn. Chỉ thấy Hope và in ngồi cười sặc sụa.

Tíêp tục đưa cái ai phôn sáu ét pờ lớt của Cúc Ki lên để seo phi thì Hope mặt dày mày dạn nhìn trực tíêp. Bạn Chim ngại quá bỏ máy xuống đánh nhẹ Hobie rồi cả hai ngồi cười sặc sụa như bị đười ươi nhập. Mặc cho ánh mắt kì thị của mặc nê.

Cười xong, tíêp tục seo phi, Hope nhìn nữa(Ju: tới đây ta phải nói ông Hốp ổng lầy mà nhây dễ sợ:v)
. Bạn Jimin ức chế quá đứng dậy. Đi lại chỗ Cúc trả điện thọai rồi bỏ đi. Hope chạy theo nói.

"Sao không selca nữa?!"

"Hyung cứ nhìn em hòai!! ::>_<::::>_<::". Phồng phồng má lên trả lời.

Lấy tay ngắt ngắt má nói. "Vì cưng quá dễ thương nên anh mới nhìn đó thôi!!"

Đỏ mặt, Jimin ngượng ngùng đỏ mặt nhưng vẫn không quên phụng phịu nói nhỏ " Nhưng người ta ngại mà!!".

"Ây daa, Jimin à~~ sao cưng có thể dễ thương đến vậy?!?! Anh đây yêu cưng mất rồi!!"

Nói xong, bạn Hốp nắm tay lôi bạn Chim vào phòng mình và làm chuyện gì mà ai cũng bíêt. Còn bạn au thì bị bạn Cúc đuổi ra ngòai với lí do nơi con người riêng tư rồi ngóay mông bỏ đi chơi với Taehyung.

--------

Ju: ahihihi. Ju đã trở lại rồi đây. Ju cảm thấy cái đỏan này nó sao sao ák, không đựơc bình thừơng. Thôi thì mấy bạn cmt thử cho au biết nó ra sao nha. À, cái đỏan y chang cái clip lun. Clip này là clip au thích nhất. HopeMin thấy rõ mà. Cuối cùng vẫn là nhớ vote mà cmt nk. ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro