Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nói trước ai là SONE thì CLICK BACK nha
Thanks *^▁^*

Hắn cầm bức hình trên tay, con mắt chứa đầy sự đau thương, thống khổ và hối hận nhìn vào người trong bức hình. Đẹp! Cậu cười đẹp lắm... và... nó cũng... rất...thật

" Seung Ri... anh... nhớ em..."

.....

Cậu cầm điện thoại, dịu dàng nhìn người trong hình nền điện thoại. Là... anh... anh đang cười... nhưng... không phải... với cậu. Cười khổ, cậu nói

" Ji Yong... em... yêu... anh... "
.......

" Seung Ri... em... có chắc là ổn khi về đó chứ?! "

Top nhìn cậu ôn nhu nhẹ nhàng hỏi. Cậu nhìn Top mỉm cười, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy Top. Cậu nói
" Anh yên tâm! Ba năm là đủ anh à!"

Top nghe thấy vậy thở dài nhìn cậu. Xoa xoa má tóc đen rối xù lên nói
" Đừng cố quá. Còn có anh bên nhóc "

" Em biết rồi! Cám ơn anh về quãng thời gian ấy!"

Cậu cuối chào anh rồi kéo vali bước đi. Anh nhìn theo nói với giọng đâu buồn chứa đầy yêu thương

" Anh sẽ hướng nếu điều đó làm em hạnh phúc. Bảo bối nhỏ của anh ạ!"

Anh- Top yêu cậu- Seung Ri. Nhưng cậu lại yêu hắn- Kwon Ji Yong. Và trớ trêu thay Kwon Ji Yong hắn... lại yêu mù quáng một cô gái khác... Bọn họ như một cái vòng lẩn quẩn không thể thoát ra được. Ai ai cũng mắc kẹt trong đó. Nhưng... cậu, vì đã quá mệt mỏi mà buông xuôi tất cả và chạy trốn khỏi nó. Anh cũng vì yêu cậu mù quáng mà bỏ lại tất cả để chạy theo cậu.

Ba năm là quãng thời gian không dài cũng không ngắn. Là quãng thời gian cậu tự tập sống không có hắn bên cạnh. Tập cách sống không yêu thương, học cách sống lạnh lùng, học cách che đậy cảm xúc của bản thân,... Còn với anh, ba năm đó là quãng thời gian mà anh ở bên cạnh cậu nhiều nhất từ trước đến nay
.......
"..."
"Đã biết"
"..."
"Được"

Anh bước xuống giường. Thay cho mình bộ đồ vest đen,mắt kính đen,giày đen,... Nhìn từ xa anh là một cây đen chính hiệu với máu tóc đỏ

......

Vừa bước xuống khỏi máy bay. Cậu đưa mắt nhìn một lượt sân bay. Mỉm cười khinh bỉ bản thân. Hy vọng?! Cậu đang hy vọng gì ở anh chứ! Chuyện ấy... nó... đã kết thúc... vào 3 năm trước rồi. Đoạn xoay người bước đi, cậu bị một bàn tay to lớn nắm lấy ôm vào lòng ngực ấm áp và rắn chắc. Cậu mở to đôi mắt nhìn vào hư không. Ai?! Là ai vậy?! Tại sao nó lại quen thuộc đến vậy?! Cậu... nhớ... nó. Nhớ vòng tay ấy, nhớ cái ôm ấm áp ấy, nhớ lời nói ngọt ngào ấy... không dành cho cậu
" Bảo bối à! Nhớ em... lắm. Rất nhớ..."

Cậu rơi vào trạng thái sửng sốt. Có phải... đây là... mơ không?! Nếu là mơ, cậu mong... đừng thức giấc... để cậu có thể lưu giữ trong tâm trí, để cậu có chút mơ tưởng về anh. Thấy cậu bất động, anh cuối đầu nhìn khuôn mặt bất động ấy

Đang trong trạng thái bất động cậu thấy môi mình ươn ướt và ấm ấm. Định thần lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại và đang nhắm mắt. Cậu vung tay đẩy anh ra, nhưng như hiểu được ý của cậu. Anh đan hai tay mình nắm chặt tay cậu. Cậu tất nhiên sức không bằng anh, liền đứng im bặt cho anh làm gì thì làm. Anh cắn nhẹ môi dưới, cậu hé môi ra vì đau. Anh thừa cơ hội đó luồn lưỡi vào bên trong. Lưỡi anh dạo quanh răng, nướu, hút hết mật ngọt trong miệng cậu. Dạo quanh anh chạm phải lưỡi cậu làm cậu giật nhẹ người. Anh dẫn dụ cậu vào cuộc chơi

Vài phút sau, thấy tiếng ồn xung quang. Anh luyến tiếc rời bỏ đôi môi đầy mật ngọt đó. Một tay nắm tay cậu, tay còn lại kéo vali đi. Ngồi trong xe cậu ngước nhìn khung cảnh ngoài xe. Seoul bây giờ còn đẹp hơn trước. Xe dừng lại trước căn biệt thự màu đỏ trắng ( Pu: màu nổi nhất làng =))) anh để cho người làm đưa xe vào raga và xách vali của cậu về phòng, anh nắm tay cậu kéo về phòng mình

" Anh... nhớ... em. Nhớ rất nhiều...rất nhiều..."

Ôm cậu vào lòng, anh thủ thỉ bên tai cậu. Cậu mím môi, ngước nhìn anh. Ang cuối xuống, lấy tay xoa xoa 2 bên má cậu, anh cười rồi nói

"Nhìn em... rất ốm... em..."

Cậu nhướn người lên để môi mình chạm vào môi anh, chặn lời nói sắp noia ra của anh. Anh mở to đôi mắt rồi cuối cùng cũng hòa vào nhịp thở với cậu. Môi lưỡi quấn quích, dịch từ tỳw miệng không lối thoát ra hai bên mép miệng, tạo ra âm thanh nhóp nhép

"Em yêu anh! Chỉ yêu mình anh!"

Cậu dứt khỏi nụ hôn, nhìn anh bằng đôi mắt câu dẫn đầy hơi nước và mờ ảo. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, mũi cậu, mắt cậu, môi cậu và tới đôi tai cậu rồi găm nhắm nói

"Anh cũng yêu em! Yêu em hơn tât cả! Bảo bối nhỏ của anh!"

Ôn nhu nói, vừa nói hai tay hư hỏng lần mò vào cái áo sơ mi của cậu rồi cởi bỏ từng cúc áo trên người cậu. Anh lại tiếp tục dây dưa môi cậu. Quần áo của cậu chẳng mấy chốc cũng được anh li khai khỏi cơ thể cậu. Nhìn thiên hạ dưới thân. Môi hé mở để không khí tràn vào, ngực phập phồng lấy lại nhịp thở, hai điểm anh đào trước ngực ửng hồng vì bị kích thích. Nhìn cậu, anh mỉm cười dịu dàng rồi bắt đầu tto chơi tình ái này ( Pu: tội cho Ri quá mới về mà đã bị.... Haizzz 😪😪)

Anh cuối xuống hôn cậu, đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, thủy khẩu từ miệng anh và cậu trào ra. Hai tay anh bắt đầu chà xát hai điểm hồng trước ngực cậu. Hết nắn nắn, rồi lại lấy tay xoa xoa chúng. Anh cuối xuống ngậm lấy một cánh anh đào bên phải. Cậu được anh truyền khoa cảm, miệng không ngừng rên rĩ:

"Ưm... a... đừ... đừng... nhột... a... a... ưm.. "

Lấy tay muốn đẩy đầu anh ra nhưng đã bị anh hút cạn sức lực cậu liền để anh muốn làm gì thì làm. Sau khi chơi đùa với hai cánh hoa anh đào, anh lấy tay chà xát vào cậu nhỏ của cậu. Bị bàn tay anh chạm vào, cậu rùng mình nhưng rồi lại bị khoái cảm lấy đi lí trí

"Ha~... a~...đừng... mà... a~~ưm... "

Rất nhanh chóng, cậu đã bắn ra bởi khoái cảm anh mang đến cho cậu. Cúi xuống hút sạch tinh dịch trên cậu nhỏ của cậu. Cậu bị một làn hơi ấm nóng chạm vào thì run nhè nhẹ, cố gồng mình ngồi nửa người dậy xem thì anh đang cúi xuống giữa hai chân mình thì đỏ mặt nói

"A~~... hộc... đừng... a~~ưm..."

Nhìn cậu như vậy, anh mỉm cười vuốt nhẹ sống lưng cậu nói

"Anh yêu em. Chỉ yêu mình em thôi"

Lời nói của anh đi đôi với hành động. Anh đưa tay quệt tinh dịch vương ở cậu bé của cậu rồi đưa ngón tay vào. Động nhỏ đã lâu chưa khai phá, có vật thể xâm nhập nhất thời liền co rút liên tục. Cậu hét lên một tiếng rồi thở hổn hển, hai tay bấu chặt ga giường, đôi mắt nhắm chặt vì chịu đựng cơn đau. Anh ôn nhu xoa lưng cho cậu đồng thời hôn lên môi để an ủi cậu (Pu: kiểu an ủi lạ 😂). Thấy cậu dần thả lỏng anh đưa dần hai, ba ngón vào để nới rộng

" Thả lỏng người ắt sẽ không đau. Tin anh"

Nói xong anh đưa vào khiến cậu la lên vì đau. Anh ngừng lại chút lát để cậu thích ứng vật ở trong cậu, rồi từ từ nhấp nhẹ. Cậu thì ưỡn người nhận khoái cảm mà anh mang đến. Anh lấy tay mình đang vào tay cậu rồi dần dần nhấp mạnh hơn lúc đầu. Khoái cảm anh mang lại khiến cậu nhanh chóng bắn ra. Anh thúc vài cái rồi cũng bắn vào bên trong cậu. Cậu nhắm mắt thiếp đi vì mệt. Anh bồng cậu vào nhà tắm rồi tắm sạch cho cả hai, anh tìm bộ đồ có thể vừa với cơ thể cậu nhưng không có anh đành lấy cái áo sơmi trắng dài đến đùi cho cậu mặt đỡ. Anh ôm cậu đến giường, đặt cậu xuống thật nhẹ nhàng rồi hôn vào môi cậu nói

"Anh yêu em... sau này anh sẽ đòi CẢ VỐN LẪN LỜI! Gìơ thì đi ngủ nào bảo bối nhỏ của anh"

Đêm đó có hai kẻ yên giấc trên chiếc giường. Một kẻ thì rùng mình sau khi nghe câu nói ấy nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Kẻ còn lại thì ngủ một cách ngon lành đến sáng hôm sau à không phải nói là ngủ đến trưa mới đúng.

Pu: mọi người thấy đoản của Pu thế nào, hay hoặc dở thì cmt cho Pu nha, cứ góp ý cho Pu đi để Pu có thêm kinh nghiệm cho mấy đoản sau *^▁^*

P/s: mọi người nhớ cmt hoặc vote cho Pu nha với lại mấy bạn đừng cho Pu ăn bơ nha Pu đã mập như heo rồi mà mấy bạn cho Pu ăn bơ nữa là Pu làmf biến không ra truyện nữa á

Hãy quăng tim cho Pu như bức hình *^▁^* 👇😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro