Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong concert mới đây của Big Bang, do hát liên tiếp nên Chi Đi đã bị khó thở và sốt cao ( Pu: khó thở thì có nhưng sốt cao thì tui thêm dô nha mấy chế 😬😂) . Mệt mỏi nhưng Chi Đi vẫn hát vì sự nhiệt tình của fan dành cho nhóm suốt 10 năm qua ( Pu: anh thật vĩ đại 😍💓). Xuống sân khấu, do không chịu nổi, anh đã xỉu tại chỗ. May thay Sưng Ni vừa bước xuống nên đỡ được anh. Câu hốt hoảng kêu:

 - Anh à! Anh tỉnh dậy đi! Ji Yong! Mau tỉnh dậy! Sook Ho mau kêu bác sĩ!

Cậu lo lắng tột cùng. Vì muốn giữ không cho fan lo lắng nên không ai công bố chuyện Chi Đi xỉu ra ngoài. Đến bệnh viện, sau khi khám bác sĩ nói do lịch trình dày đặc, không có thời gian nghỉ ngơi nên dẫn đến sốt cao và khó thở, bác sĩ dăn chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi. Nghe xong lời bác sĩ cậu thở phào nhẹ nhỏm

Đi vào phòng bệnh VIP, cậu ngồi xuống nắm tay anh, ánh mắt chứa đựng tình yêu :

 - Anh mau khoẻ nha! Em lo cho anh lắm đấy! 


Sau khi Chi Đi tỉnh dậy đã là 7:00 PM, nhòm ngó khung cảnh lạ xung quanh. Rồi đôi mắt đặt xuống người đang nắm tay mình mà ngủ, anh mỉm cười hạnh phúc, dùng tay còn lại vuốt má cậu, cậu cảm giác có người sờ mặt mình nên tỉnh dậy, thấy anh đã tỉnh :

 - Anh tỉnh rồi à ! Ăn chút gì không??! Anh ăn gì để em mua??

 - Ăn gì cũng được!!!

 - Cái gì mà ăn gì cũng được! Phải rõ ràng chứ! _ Cậu nhíu mày nói 

 - Vậy ăn em đi! Khỏi đi ra ngoài mua đồ ăn!! 

 - Lưu manh!! _ Mặt cậu đỏ như trái gấc

 - Ha ha ha ha _ Anh cười vui vẻ 

  - Em đi mua đồ ăn cho anh!!


Sau khi mua, cậu trở lại đút cho anh ăn. Sau khi ăn xong thì uống thì uống thuốc. Nhưng có người không sợ trời không sợ đất thậm chí là giận giữ với chủ tịch vì cậu không được màn biểu diễn... vậy mà lại dợ những viên thuốc bé tí này....

 - Tới giờ uống thuốc rồi Yong à! Mau lại đây!!

 - Anh không uống đâu! Đắng lắm!

 - Vậy anh đợi em tí!

 - Làm gì?

 - Đi mua kẹo cho khỏi đắng!! 

 - Khống cần đâu!

 - Tại sao?? Anh bảo đắng mà!!

Anh không nói gì chỉ kéo cậu lại gần rồi hôn lên đôi môi ấy, nụ hôn chuồn chuồn rồi trở nên sâu hơn, sức quyến rủ từ đôi môi của cậu đối với anh là quá lớn. Anh nghiện rồi ư?? Chắc là vậy rồi 


 - Anh chả cần kẹo!! 

Cậu khó hiểu nhìn anh 

 - Có cây kẹo nào ngọt hơn em sao??! Hử!!! Anh sẽ uống thuốc nhưng mỗi viên thuốc sẽ là một viên kẹo!!!

 - Bá đạo_ Cậu cười khổ nhưng trong lòng rất hạnh phúc 

 - Được rồi!!

Tiến độ uống thuốc của đôi che cực kì " nhanh" , một viên 15' (Pu: chắc tắt thở). Căn phòng dần trở nên ám muội hơn khi có những tiếng rên phát ra.......

.

.

.

.


Hết rồi❤ 

Pu đã cơm bách rồi đây 😂💓❤

Cmt hay vote cho Pu nha 😉😊❤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro