Những đôi mắt chung cư _ Ros

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Nhà Hà nằm trong hẻm,lọt thỏm giữa hai khối nhà cao ốc.Xa xa phía đằng trước nhà là một chung cư cao 11 tầng,đằng sau dựa lưng vào một khách sạn bảy tầng.Phòng của Hà là cái gác xép nhỏ,nhỏ đến mức khi xếp vào phòng một cái bàn,một cái tủ đơn và một cái giường mét hai,thì chỉ còn thừa lại một khoảng hẹp không đủ xoay xở.Nhưng Hà không lấy làm phiền lòng với căn phòng tí tẹo như cái lồng chim của mình.Ngược lại,Hà còn rất thích,vì 4 phía đều trổ cửa sổ,Hà có thể nhìn thấy mọi sự bên ngoài,thấy tòa chung cư to trước mặt,cái cầu thang thoát hiểm rất duyên dáng của khách sạn hai sao rưỡi cao bảy tầng sát sau lưng,khoảng sân nhỏ có một cây dừa cũng nhỏ nốt của nhà Hà ở bên trái,và một ô vuông xanh xanh là cái cửa sổ chỉ rộng bằng một tờ báo gấp tư ở trên cao bên phải.

Hà có thói quen ngắm nhìn những ô cửa sổ sáng đèn của chung cư phía trước nhà. Buổi tối,những ô cửa xa xa ấy cứ lấp lánh,lung linh như những đôi mắt.Hà gọi đó là những đôi mắt chung cư.Hà thường ngồi nghiêng trên bậu cửa không có chấn song,vừa ôm đàn hát lên bất kì giai điệu nào xuất hiện trong đầu,mắt vẫn đăm đăm nhìn vào những đôi mắt chung cư một cách say mê.Những đôi mắt nhắm khi tắt đèn và bừng mở ra khi ánh đèn sáng lên.Hà thích nhất là khi trời mưa,mưa rơi xóa nhòa tất cả những đường nét góc cạnh,những mảng khối của tòa nhà.Qua cái rèm mưa nửa mờ nửa trong suốt Hà chỉ thấy những đốm sáng,những con mắt kỳ ảo,mà ánh sáng cứ lan ra lem nhem xung quanh.

Tòa nhà đó là một khu chung cư cao cấp với những căn hộ tiện nghi mà một gia đình công chức bình thường như nhà Hà chẳng bao giờ mua nổi.Tuy thể,Hà vẫn thích ở một nơi thật cao như tầng cao nhất của chung cư,nơi mà ánh đèn đêm đêm tắt rất muộn.Một lý do nữa,mà hình như đây là lý do chính,để Hà hay ngóng lên tầng cao nhất là vì trên ấy có ban công và cửa sổ nhà Phong,anh bạn cùng lớp.Phong đẹp trai,hơi bụi bụi theo kiểu lãng tử,và có chút gì đó lạnh lùng kiêu bac ở một cậu con trai biết mình có quá nhiều điểm mạnh.Phong học rất khá và hay tham gia các hoạt động thể thao của trường,cái dáng cao cao thanh mảnh của Phong trở nên cuốn hút cực kì khi cậu hoạt động trên sân bóng rổ,làm cho bao bạn gái đổ dúi dụi,trong đó có Hà.Hà biết điều đó,và Hà cũng biết mình chỉ là một cô bé bình thường chẳng có gì nổi bật.Hà không có nước da trắng như Ngọc, lúm đồng tiền xinh xinh của Mai hay cái răng khểnh duyên ngầm của Khuyên, cái vẻ hoạt bát hay nói hay cười của Hạ An... Chắc là Hà chỉ có thể ...hòa tan vào đám đông không một dấu vết.Nhà Hà gần nhà Phong, nhưng hai năm học rồi, chưa bao giờ Phong đi về cùng với Hà.Xung quanh Phong lúc nào cũng có một nhóm bạn luôn rộn rã. Hà nghĩ là sẽ lố bịch vô cùng nếu trong nhóm đó có cả Hà.Hà thường đi sau Phong một đoạn, chẳng sợ ai nói gì vì đây cũng là đường về nhà Hà.Hà thích ngắmcais lưng Phong nhấp nhô cõng một cái túi bằng vải dù vắt từ vai trái xuống bên hông phải, cái gáy trắng lấp ló sau mái tóc hơi dài và dáng Phong nhấn từng vòng pê đan của chiếc xe đạp cuốc. Suốt hai năm,dường như hai đứa cũng chẳng nói với nhau câu nào đáng kể!

Có ai đó đã nói: "Mỗi cô gái mới lớn luôn cần một chàng trai trong đời để mà mơ mộng", nhưng Hà đã cố gắng để không mơ mộng.Đã cố gắng không chú ý đến Phong nhiều quá, đã cố dỗ lòng mình: Phong cũng chỉ thuộc kiểu người Lòng người sâu như lòng sông, em đứng giữa dòng không ướt váy, một cậu con trai hời hợt và coi thường tất cả các cô gái xung quanh mình như mẫu người Hà vẫn không ưa. Nhưng không biết vì sao Hà không thể ngăn mình nghĩ về Phong, ngắm nhìn Phong ở xa xa, cũng giống như đêm đêm Hà không thể ngăn mình ngước lên ngắm nhìn những đôi mắt chung cư chớp tắt.

2

Hôm nay Hà mượn được của cô bạn Hạ An tốt bụng chiếc ống nhòm nhỏ.Hà vừa học xong về chiếc ống nhòm với những tiêu cự,vật kính, thị kính, góc trông...Tối đến, học bài xong, Hà mở cửa sổ, cầm chiếc ống nhòm, đưa lên mắt chỉnh nét. Đã tự nhủ không được soi lên chung cư, nhất là cửa sổ nhà Phong,nhưng không hiểu vì tò mò hay vì cái gì đó thôi thúc Hà vẫn lia ống nhòm lên ban công ngoài cùng của tầng thứ mười một.

Tối om om, chắc Phong chưa về.Hà lại đưa mắt nhìn tất cả những cửa sổ sáng đèn đã từng rấtlung linh kì ảo trong trí tưởng của Hà.Trên ban công một nhà ở tầng năm có nhiều chậu cây cảnh, Hà rất thích đặt những chậu cây đẹp và nhỏ ấy bên bậu cửa sổ của Hà nhưng vì chúng quá đắt tiền... Hà cảm thấy tiếc khi những chậu cây ấy có vẻ không được chăm sóc.Qua ống nhòm, Hà có thể thấy cả lá ở những chậu cây se lại vì thiếu nước.Thế mới biết, có những thứ Hà cho là quý thì với ai đó nó chỉ là thứ đồ vứt đi.Hà định cất ống nhòm, lấy đàn ra chơi lăng nhăng một lát, không muốn nhìn thêm, để những khuôn cửa sổ mãi là những đôi mắt lung linh với Hà.Nhưng Hà lại lia ống nhòm lên,lần này thì thấy ô cửa nhà Phong đã sáng đèn.

Phong đang ngồi cạnh chiếc bàn kê sát với cửa sổ, tay cầm một chiếc tuốc-vít, loay hoay vặn vặn xoay xoay một cái gì đó giống như một thùng loa nhỏ. Hà say sưa nhìn Phong, thấy có lúc Phong chán nản nhịp nhịp cây tuốc-vít xuống bàn, có lúc cái mỏ hàn trên tay Phong bốc khói nghi ngút, thấy cả những vệt tóc bám dính vào vầng trán Phong lấm tấm mồ hôi.Phong hết sức chăm chú và say mê với công việc đang làm. Hà cũng chú say mê ngắm Phong. Chắc chẳng ai trong lớp ngoài Hà biết được sở thích đặc biệt đối với việc lắp ráp những mạch điện tử nho nhỏ, với bộ đồ nghề mỏ hàn nhựa thông,có banh, có tuốc vít, điện trở, dây chì... của Phong.Hà ngắm nhìn Phong cho đến khi Phong đứng dậy vươn vai, rồi tắt đèn đi đâu mất.Hà sực tỉnh, tự cốc vào đầu mình: "Đồ ngốc ạ, so với người ta mình có là gì đâu , chỉ một điều cỏn con ấy mà cũng cho là bí mật".Nhưng không hiểu sao miệng Hà cứ cười hoài, cả đến khi leo lên giường, kéo chăn tới tận cằm.Rồi Hà chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng lúc nào không biết.

3

Sáng hôm sau đến lớp, thấy Phong,hai mà Hà tự nhiên khẽ hồng lên,Hà nhớ lại buổi tối hôm qua.Phong vẫn thế, vẻ mặt điềm tĩnh, hơi lạnh.Ừ , Phong vẫn thế,chẳng hề mảy may chú ý đến cô gái nào.Hà chợt có cảm giác chới với như một người đứng quá lâu trên một nơi rất cao, một nơi không thuộc về Hà.Hà thầm trách chính mình, sao mới chỉ được nhìn thấy người ta thôi, mà đã.., hừ, mơ mộng hão huyền.Ngày mai,Hà sẽ mang ống nhòm trả lại Huyền An.

Đến tối, Hà lại ngồi và bàn học bài, chốc chốc lại nhìn lên những đốm sáng xa xa, bằng mắt thường.Thấy những đôi mắt chung cư vẫn thân thiết, như luôn lắng nghe, hiểu rõ những gì sâu kín nhất của Hà.Những đôi mắt sáng suốt và cảm thông.Chiếc ống nhòm để trên bàn từ hôm qua.Hà cầm lấy, tự cho phép mình thỏa mãn óc tò mò một lần cuối cùng.Hà nâng chiếc ống nhòm lên, lại hướng về phía ban công và cửa sổ nhà Phong.Phút chốc Hà cảm thấy như có động đất.Phong đang đứng trên ban công, hai tay cậu cũng nâng ngang tầm mắt một chiếc ống nhòm giống của Hà, hai tay cậu cũng nâng ngang tầm mắt một chiếc ống nhòm giống của Hà, hai cái ống kính đen đen của nó hướng thẳng xuống nhà Hà,chắc chắn đang nhìn Hà.Hà đỏ bừng mặt, với hai tay đóng mạnh cánh cửa.Hà như nghẹt thở, chặn ngực.Hà thấy tim mình đập thình thình.Từ trước đến nay, Phong vẫn nhìn xuống nhà Hà như thế sao? Cửa phòng Hà luôn mở rộng, không biết bao nhiêu lần cậu ấy đã quan sát Hà, những lần Hà ngước nhìn lên, cả những lần Hà đu đưa hai chân lên bậu cửa sổ,tay ôm đàn và miệng thì ngêu ngao hát.Hà bất giác đưa hai bàn tay lên áp vào mà, nóng phừng phừng.Chuông điện thoại nhà Hà kêu vang , Hà chạy vù xuống và bắt máy khi chưa dứt tiếng chuông đầu tiên.Hà ơi! Giọng của Phong, Hà đoán trước.Không để Phong nói hết câu, Hà cúp máy, bỗng nhiên thấy giận Phong ghê gớm, mặc dù Hà không quên mới hôm qua Hà vừa ngắm Phong say sưa.Có lẽ, vì Hà là con gái mà....

Từ hôm đó, cánh cửa nhìn ra chung cư của hà luôn đóng kín. Và Hà cũng chẳng còn ngắm nhìn Phong như trước nữa.Mặc dù trên lớp, Hà biết Phong hay nhìn Hà. Người ta bảo con gái có mắt sau lưng mà! Hà còn biết,một số nụ cười hiếm hoi của Phongcungx dành cho Hà, khi Hà vô tình bắt ánh nhìn của Phong.Cái kiểu cười hơi bối rối, có vẻ hối lỗi.Những lúc Phong cười, vẻ lạnh lùng biến đi dâu mất, Phong cười hiền quá.Hà cũng đã hết giận Phong, nhưng vẫn tránh nhìn Phong.Cũng giống như tối tối Hà không còn nhìn những lấp lánh lung linh ở phía xa xa nữa.Tiếc lắm chứ, nhưng Hà cũng phải chịu thôi.

Gần nửa tháng Hà chưa lên mạng.Nhà Hà không nối mạng, mỗi làn lên mạng lại phải chạy ra đầu ngõ.Hà lên mạng chỉ để check mail, vào một vài 4rum quen xem người ta bàn tán gì... Hà không thích chat và lam quen với người lạ, nên trong buddy list của Hà chỉ có tên một vài đứa trong lớp.52 mail mới, mà hầu hết là thư quảng cáo, đang chờ Hà.Hà thấy một cái mail, vừa nhìn vào tiêu đề đã biết bgay ai gửi, "Ong nhom gui ong nhom".Tim Hà bỗng đập mạnh một cái.Hồi hộp.Check thôi. "Hà oi, Phong day.Xin loi Ha ve chuyen hom no nhe.Phong chi thich nhin Ha choi dan guitar, nen hay nhin xuong nha Ha vao gio do.Khong co y nhom ngo nha ha dau.Ma sao tren lop Ha it noi the? Nha gan nhau ma chang bao gio thay Ha ve chung ca.Phong dang ghet lam a Ha? *_*. Ha da tra ong nhom cho Ha An roi phai khong?Neu Ha thich, Phong se cho muom:-), nhung doi lại, hom nao Ha phai danh dan cho Phong nghe nhe, chac la hay lam.Thoi the da nhe, chao Ha"

Đôi mắt hà bỗng long lanh, mà lại hồng lên, miệng thì cứ tủm tỉm cười suốt. Phong đấy, miệng thì cứ tủm tỉm cười suốt. Phong đấy, Phong không những đã biết từ lâu rằng gần nhà Phong có một cô bạn cùng lớp tên Hà, mà còn thích xem Hà đánh đàn nữa.Thì ra Hà đâu pẩi là con số không đối với như Phong như Hà vẫn nghĩ.Hà cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười suốt trên đường về nhà.Sáng mai gặp Phong, chắc chắn Hà sẽ nhìn Phong với ánh mắt khác, ánh mắt của một người bạn với một người bạn, chứ không phải là ánh mắt của một người đứng dưới thấp nhìn lên cao nữa.Hà sẽ làm gì nữa nhỉ, à, cười thật tươi và nói "Chào Phong".Cứ như thế đã.

Nhưng trước hết, tối nay Hà sẽ lại mở toang cửa sổ.Những đôi mắt chung cư, Hà nhớ lắm rồi.

>> thủyidol <<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro