Hướng ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam có vài thứ hiểu về mình, đại khái cô là cung Nhân Mã, là người sinh vào mùa đông và là một người mạng Kim. Và còn rất nhiều nữa.

Như một đứa trẻ đối xử dịu dàng với thế giới này, cô thích được chia sẻ những điều cô biết, dù ít hay nhiều, hay thẳng thắn đến phát giận. Điều đó khiến cô vừa vui vẻ vừa tổn thương cùng lúc.

Cô rất thích làm thân với người khác, chào, cười, nói chuyện rồi chạm vào nhau như một ngôn ngữ cơ thể. Nhưng cô nghe những người gần gũi nói chuyện (ơ, mày cũng biết mày thảo mai nữa hả) (tao ghét/không thích những người hướng ngoại, sao có thể làm quen nhanh đến vậy, tao là tao không như vậy được)...

Thế nên, cô tự nhận mình thật sự là một đứa trà xanh đấy, cũng thấy mình có hơi thảo mai, mà mình hoàn toàn là người hướng nội.

Cô vội vàng lùi lại để tránh chạm đến giới hạn của người khác, nói rằng mình cũng giống họ để mình không cô độc. Dù chính mình có suy nghĩ khác cũng chỉ lựa chọn trốn tránh. Cô tự nghĩ cách né tránh tiếp xúc với họ là đều tốt nhất cho bản thân mình. "Nhưng họ có mặt tốt mà, họ có giúp đỡ mình nữa....."
————-
Trong những thời cấp 2 và lớn dần đến hiện nay, có một cô bé lớn lên trong sự thiếu tình thương, tình thương của gia đình cô bé thật kì lạ, cô bé không rõ họ có thật sự thương cô bé hay không, hay chỉ là một sự bỏ mặt, hoặc gia trưởng. May thật, cô bé là một người hay quên, nên cô bé nguyện ý bỏ qua nếu họ tốt với mình.

Cô bé cũng không hiểu sao bạn của cô bé thật ít, chắc do họ bận nên nhiều khi họ hay quên cô bé nhỉ. Còn những nhóm bạn thì sao, họ thật khác với cô bé, họ đùa những chuyện người lớn, họ không hay nói những chuyện mà cô bé thích thú và họ hay bàn tán nữa nên cô bé không chơi với họ. Vậy giờ cô bé còn lại ai không??

Chỉ một mình thôi, nhưng chắc mình sẽ kiếm bạn mới được mà. Tớ cho cậu hết này, cậu chơi với tớ chứ??
——————-
Đến tột cùng, Lam muốn xin lỗi cho bản thân mình, vì vụng về, vì đứa trẻ hướng ngoại cô độc của mình, vì những mối quan hệ lẩn quẩn, vì sự nhàm chán. Vì tất cả mọi thứ.

Lam rất sợ cái vòng tròn chết mà cô đã tạo nên trên con đường của mình. Không biết cô đủ can đảm không nhỉ? Để có thể dắt tay cô bé ấy bước tiếp nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro