Tự thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật là tôi thích James. Tôi thích cách mà một chuyện tình xảy ra dù tôi nhạt nhẽo như nước ốc.

Vì thế tôi mong ngóng James như một con chiên hướng về chúa trời. Tôi thật sự đã chẳng nhận biết bản thân mình như thế nào. Hiểu rõ tôi? Không hề! Yêu? Tôi cũng chẳng có. Tôi mờ mịt về bản thân, thế nên tôi lại không biết rằng tôi có thích James hay không.

Nhiều lúc tôi thấy tôi kịch đến lạ, không vui cũng sẽ buồn cười, nhàm chán thì cũng như ngày thường thôi. Thích hay không thích thì tôi cũng sử dụng một định nghĩa. Hình dáng ấy bành chướng đến mức tôi chả biết gì nữa.

Nhưng James ơi James à! Liệu James có thể mang tôi trở lại trần thế hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro