1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đi theo những con mây trời, ngắm nhìn chúng dưới nắng sẫm màu hoàng hôn và bên khói thuốc cuốn trong gió thoảng. Đôi ba cánh chim còn bay mỏi cánh, đôi ba bông hoa ngập dưới biển chiều, đâu bằng đôi tiếng em đàn khúc tình trên chiếc Piano cũ nằm cạnh khung cửa sổ phía Tây. 

Vì em nghe bảo Taehyung chàng của em thích khoảnh khắc mặt trời lặng, hay bởi lời gã ngòn ngọt qua tai rằng đó là trái tim tôi khi có em, đỏ rực và nóng ấm. Thế nên, Jimin đã đề nghị được để đàn ở phía kia thay vì trưng bày trong phòng với những món đồ em quý. Đó cũng là món quà dành tặng cho 5 năm tình họ. 

Gã lang thang làm gì trên những con phố vắng, tìm gì cho xa xôi những chốn mơ mà gã muốn đắm chìm, trong khi căn nhà cô đơn trên triền dốc kia vẫn từng ngày chờ đợi bóng gã về. Có em ngồi trước ngưỡng cửa nhìn đâu trên khung trời tối, phong phanh chiếc áo mỏng mà mặc kệ đi cơn se lạnh ban đêm đổ lên da thịt. Taehyung tự hỏi liệu em có biết thương thân xác mình vốn đã quá yếu ớt, lại mang theo đôi mắt chẳng biết dáng hình đời ra sao. 

Đăm nhìn  vệt nắng cuối cùng buông dần, gã với lấy chiếc áo khoác cạnh bên, đưa điếu thuốc lên đầu môi hơi nhạt màu, hít nốt hơi cuối cùng còn dư dả, để rồi gió thổi vụt qua cuốn lấy tro tàn và hơi khói. Đây cũng là lúc gã kết thúc chuỗi ngày lê la vô vị.

Tiếng giày vang trên mặt đường, nghe như kéo dài tiếng thở nặng của đôi chân gã đã mòn đi. Trăng mờ dội chồng lên ánh màu đơn côi của những bóng đèn thưa thớt trên đồi núi, cùng với sao trời hong bớt cơn lẻ loi còn đầy trong đêm vắng lặng. 

Ngang qua cửa hàng kẹo với các thứ mùi ngọt ám ảnh khứu giác của những đứa trẻ con, gã khựng lại và chợt nhớ em gã cũng thích lắm được ngậm chúng trên đầu lưỡi, sẽ tuyệt hơn nữa nếu em ngửi thấy hương thơm của kẹo phản phất qua lớp giấy gói ngoài bằng báo cũ. Vì Jimin thích được giết đôi ba thời gian buồn nhạt của mình với việc lần mò mở từng đoạn gấp. Hay vì giấy cũng mang hương bàn tay gã.  

Taehyung biết sẽ được em vụng về hôn vào môi một nụ cười mới nở, khi gã tặng cho những viên kẹo ngọt đầy vị kia. Hẳn là em không biết mình trông đáng yêu như thế nào lúc trở nên vui mừng, có khi gã tưởng em là trẻ con. Nào ai dám chối từ vẻ đẹp thơ mộng của em, dù cho đôi mắt kia mù lòa thì có làm gì được những miền mơ lấp lánh còn đọng tràn trên mi đó. 

Jimin chẳng lấy cớ để buồn tủi, từng ngày em trải qua thật vui mà lạc đi đâu rồi những tàn tích nổi đau. Gã trót dấn mình vào tình em giăng lưới, vào một ngày ít nắng mùa hạ như hôm nay. Taehyung nào dám khước từ ngắm nhìn em trên đồng cỏ, bên thân cây lớn già cỗi che bớt ánh vàng nhạt nhòa, bên bó hoa Tulip đồng màu nắng đổ. Ngỡ như đang say đắm những khúc mây trời, em còn chẳng nhắm khẽ đôi mắt trong, và còn chẳng để ý từ xa có gã đứng nhìn. 

Taehyung lạc vào những khoảng sáo rỗng về em, gã đâu hề hay biết chuyện Jimin đã mất đi cái nhìn đời duy nhất tồn tại. Vậy mà, gã có thấy em buồn gì về chuyện đáng lí khiến con người khổ sở cả cõi lòng kia. 

Mấy ai được như em, lạc quan giữa đầm lầy ngập đầy niềm đau nhức nhối, mang bên mình những cánh hoa mãi nở. Thế thì, liệu em có chịu nổi thêm một lần nữa tan vỡ con tim?  

Gã biết rồi, gã yêu em chết đi được, và đã từng như thế. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro