0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tất cả những gì bạn đọc trong fanfic này đều là trí tưởng tượng của tác giả, bao gồm cả những cuộc chiến và vùng đất được đề cập trong fanfic này đều không tồn tại.

***

Mùa hè ở Morri bắt đầu khi ánh nắng ấm áp cuối mùa xuân được thay bằng những cơn mưa rào bất chợt trút xuống khắp thành phố mà không hề có một tín hiệu dự báo trước. 

Khi chiếc xe khách ra khỏi đường cao tốc vào địa phận của tỉnh, hành khách trên xe vẫn trông thấy bầu trời trong xanh ngập tràn ánh nắng qua khung cửa kính. Vậy mà chỉ ít phút sau, thanh âm rả rích của một trận mưa rào đùng đùng kéo tới rồi dần lấn át cả tiếng nhạc bác tài xế đang mở trên xe. 

Han Yujin đã quá quen thuộc với điều này, thế nên mỗi lần về quê cậu luôn mang theo một chiếc ô dự phòng trong túi xách, lần này cũng không ngoại lệ dù không phải lần nào cậu về nhà cũng sẽ có mưa.

Mưa rồi,

Morri lúc nào cũng đón cậu sinh viên đại học chuyên ngành Văn hóa dân tộc về nghỉ hè bằng những cơn mưa. Khi thì mưa to, khi thì mưa nhỏ nhưng lúc nào cũng sẽ có mưa, mẹ nói Yujin cũng được sinh vào một ngày mưa đầu mùa hè. 

Mùa hè năm nay là mùa hè cuối cùng trong quãng đời sinh viên của Han Yujin, ngày này năm sau có lẽ cậu đang làm lễ tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân hạng xuất sắc trên tay, nếu may mắn hơn có một đề tài làm khóa luận tốt nghiệp tốt thì cậu sẽ là thủ khoa đầu ra của ngành Văn hóa dân tộc. 

Han Yujin mơ màng nghĩ về ngày mình tốt nghiệp ra trường với tấm bằng xuất sắc đi kèm với danh dự thủ khoa đầu ra trên tay, con đường công chức cấp trung ương được tuyển thằng vào Bộ văn hóa của đất nước này sẽ không còn xa tầm với nữa. Mà muốn có được danh dự như thế, việc tìm đề tài và bắt tay vào chuẩn bị tài liệu khóa luận tốt nghiệp là chuyện Han Yujin cần phải làm trong mùa hè này.

" Cách mạng màu? "

Tiến sĩ Lee - kiêm thầy cố vấn của lớp Yujin ngẩn đầu lên nhìn cậu học trò một hồi lâu sau khi nghe đứa học trò có thành tích xuất sắc nhất năm học vừa rồi trình bày về đề tài mà bản thân lựa chọn cho khóa luận tốt nghiệp của mình vào năm sau. 

" Dạ đúng vậy, em muốn làm đề tài về Colour revolution "

Tiến sĩ Lee đóng tài liệu mình đang đọc lại nghiêm túc hỏi Yujin

" Lí do là gì? Hợp thời, độc đáo chưa ai làm hay vì lí do gì khác? "

" Em đã đọc rất nhiều bài luận văn tốt nghiệp của các anh chị tiền bối khóa trước, quanh đi quẩn lại chỉ có một vài đề tài nhưng được khai thác từ nhiều ngách khác nhau em cảm thấy bây giờ chẳng còn gì để mình khai thác nữa. Em muốn chọn một đề tài có tính cấp thiết và áp dụng được vào thực tiễn "

Yujin có vẻ rất tâm đắc và tự tin với những dự định trong đầu mình, nhưng người hướng dẫn cậu có vẻ lại không tán thành việc đó nhanh chóng như cậu nghĩ

" Vậy tại sao lại là Cách mạng màu mà không là một đề tài nào khác về văn hóa? Nó không hợp với cái mục đích có tính cấp thiết và áp dụng được vào thực tiễn như em nói cho lắm  "

" Có tính cấp thiết và áp dụng được vào thực tiễn chứ ạ, người trẻ ở thế hệ bọn em hiện nay vẫn còn quá ít nhận thức về Cách mạng màu, thậm chí có nghe hiểu cũng chỉ hiểu được bề nổi của tảng băng chìm chứ không hiểu sâu, trong thời buổi mạng xã hội phát triển, càng ngày càng nhiều thông tin thiếu chính thống gây nhiễu loạn, em nghĩ là..."

" Thôi được rồi Yujin à, đến đây thôi "

Tiến sĩ Lee ra hiệu cho cậu học trò dừng việc trình bày lại rồi thở dài, Yujin thấy vậy cũng không nói thêm gì im lặng chờ chỉ dẫn. Chỉ thấy ông giáo đáng tuổi bố mình trầm ngâm một lúc lâu sau đó mới ôn tồn giảng giải lại

" Đúng là em đã nhận ra vấn đề về đề tài làm khóa luận tốt nghiệp những năm trước và chọn được cho mình một đề tài tốt để thay thế. Nhưng thầy có thể khẳng định với em, nếu mục đích em chọn đề tài này giống như những gì em đang trình bày và em tiến hành theo những gì em đang nghĩ thì một là bài luận tốt nghiệp của em sẽ bị điểm kém nhất lớp, hai là em sẽ tự làm khó chính mình trong quá trình làm bài vì đã chọn viết về cách mạng màu "

Yujin im lặng lắng nghe nhưng cậu cảm thấy không thuyết phục trước dự đoán mà thầy đưa ra. Cứ cho đề tài cậu đã chọn là một đề tài khó đi, Han Yujin không ngại đương đầu với khó khăn trong học tập nên vế sau mà thầy nói cậu sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nhưng còn kết quả sẽ bị điểm kém nhất lớp, Yujin cười khẩy trong lòng, bảng điểm của cậu ba năm qua luôn đứng đầu lớp chưa bị lung lay, trong lớp cũng chưa một sinh viên nào có thành tích có thể cạnh tranh vị trí số một với cậu, Yujin không tin năng lực của mình tệ đến mức làm ra một bài luận văn tốt nghiệp xếp chót lớp.

" Nếu em chọn đề tài này chỉ để chứng minh rằng em là kẻ thức thời, em có nhận thức có kiến thức có góc nhìn sâu rộng uyên bác hơn người khác thì ngay từ đầu em đã đi sai hướng rồi Yujin ạ. Em  chọn đúng đề tài nhưng em đi không đúng hướng thì bài luận tốt nghiệp của em cũng chỉ là dã tràng xe cát mà thôi. Thầy chỉ có thể góp ý cho em như vậy, hoặc là đổi đề tài hoặc là em phải thật sự hiểu em đang làm đề tài này vì cái gì? "

Han Yujin chỉ tiếc lúc đó mình không có nhiều thời gian hơn để hỏi rõ thầy rốt cuộc bản thân đã lệch hướng ở đâu thì đến giờ tiến sĩ Lee phải lên lớp giảng dạy. Mỗi lần nghĩ tới việc mùa hè này mình sẽ phải chuẩn bị tài liệu cho khóa luận tốt nghiệp thì cậu lại nhớ đến cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò ngày hôm ấy rồi lại rơi vào bế tắc: Mình nên làm tiếp đề tài này hay đổi sang một đề tài khác? 

Một mặt cậu tràn đầy tự tin mình đã nghĩ đúng đã chọn đúng đề tài nhưng mặt khách lại không biết bản thân đi lạc ở đâu mà tiến sĩ Lee lại khẳng định như vậy. 

Muốn an toàn với tấm bằng xuất sắc thì cậu sẽ chọn một đề tài mà cậu biết chắc bản thân có thể làm tốt, nhưng tầm thường. Muốn là thủ khoa đầu ra và trở thành công chức chính thức thì cậu buộc phải chấp nhận rủi tiếp tục với đề tài mà bản thân đang hừng hực lửa tâm huyết.

Mùa hè chỉ mới bắt đầu, cậu vẫn còn nhiều thời gian để nghĩ.

" Năm nay vừa tròn năm mươi năm ngày Hiraeth giành được hòa bình độc lập khỏi chế độ thực dân, ở quê ông nội người ta làm đại lễ ăn mừng kỷ niệm lớn lắm kéo dài hơn một tháng với rất nhiều hoạt động, ngoài đấy có người gửi thư mời, ông nội nói muốn đợi con về rồi gia đình mình cùng về quê nội thăm bà con ở đấy "

Mẹ Han mở đầu câu chuyện trong buổi trà chiều, đưa ly trà hoa cúc ấm nóng cho đứa con trai vừa đánh xong giấc trưa đang ngáp dài ngáp ngắn chưa tỉnh táo hẳn ngồi ở phòng khách, đối diện là bố Han đang im lặng ngồi đọc báo

" Ông nội từ ngày hòa bình đến giờ chỉ về Hiraeth có một lần khi bố con bằng tuổi con của bây giờ, để dắt bố con về cho biết mặt hàng xóm thân thuộc ngoài đấy chứ gia đình họ hàng chết trong chiến tranh cả rồi ngoài đấy chẳng còn ai "

Yujin đang định nói gì đó thì bố cậu lúc này mới gập tờ báo bồi thêm

" Tính đến hiện tại cũng hơn hai mươi năm ông con chưa về lại Hiraeth lần nào. Ông nội đã đến tuổi xế chiều, nhân lúc ông còn khỏe mạnh minh mẫn thì gia đình mình cứ thuận theo mong muốn của ông một chút "

Lí do cả bố và mẹ đều phải nói vào chuyện này như thế là vì rõ Han Yujin đã có kế hoạch đi chơi cùng bạn bè cấp ba từ trước. Song, ông nội Han nói muốn đợi Yujin về rồi một nhà bốn người cùng đi Hiraeth vào dịp lễ kỷ niệm 50 năm. Morri với Hiraeth ở hai đầu Nam - Bắc, muốn đi chỉ có thể đi máy bay mà khổ nỗi hàng tháng trời mới có một chuyến chứ không nhiều do lượng khách không có mấy, còn đi tàu hỏa thì mất phải hai ba ngày di chuyển vừa mất thời gian vừa mệt mà ga tàu hỏa còn xa làng ông ở. Vừa hay tháng này có mở một chuyến bay thẳng, vào hai hôm sau, và cũng là chuyến duy nhất.

Ông nội đi đánh cờ từ buổi cơm trưa chưa về cũng chưa đề cập gì đến chuyện này với thằng cháu nội nên bố mẹ đang lo đứa đích tôn nhỡ mồm nói trọng bạn bè hơn làm mất lòng ông nội thì mệt.

" Vâng ạ, nếu ông nội muốn đi về thăm Hiraeth thì con sẽ đi với gia đình mình "

Trái với sự lo lắng lựa lời của bố mẹ suốt mấy ngày qua thì Yujin chốt lại vấn đề một cách dứt khoát, chẳng có gì phải suy nghĩ hay cân nhắc ở đây cả, có lẽ trong mắt bố mẹ cậu vẫn là đứa trẻ còn ham chơi chưa trưởng thành, nhưng Yujin đã hai mươi hai tuổi rồi, cậu biết giữa cán cân gia đình và những mối quan hệ khác cái nào mới là quan trọng nhất. Hơn nữa từ tấm bé, Han Yujin đã được nghe ông nội của mình kể rất nhiều câu chuyện về Hiraeth, về chiến tranh và về cả những người lính, những người đồng đội của ông trên chiến trường. Ông nội và vùng đất mang tên Hiraeth ấy chính là động lực thúc đẩy Yujin chọn ngành học hiện tại và muốn được trở thành một công nhân viên chức chính thức xét tuyển thẳng nhờ thành tích học tập xuất sắc của Bộ văn hóa.

Hiraeth ấy à? Han Yujin chẳng biết gì về vùng đất ấy ngoài lời kể của ông nội và biết nó ở cách mình hơn nghìn cây số. Nhưng từ khi bắt đầu có được nhận thức và được học về lịch sử, về chiến tranh của đất nước mình, Han Yujin luôn có cảm giác thân thuộc và muốn một lần được đặt chân tới những bản làng vùng cao thuộc địa phận của Hiraeth.

" Vậy cả nhà mình thống nhất sẽ bay đến Hiraeth vào ngày kia nhé? "

Ông nội Han chốt lại lịch trình vào bữa cơm tối, trong ánh mắt ông ánh lên đầy niềm vui sướng. 

Vui chứ sao không, cho dù bấy giờ ông đã sống ở Morri ngày hòa bình độc lập hơn nửa đời người, nhưng dường như trái tim ông vẫn luôn đặt lại nơi chiến trường Hiraeth cùng với những người đồng đội thân thiết thời son trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro