Em Mệt Chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, hôm nào thân hình nhỏ bé ấy cũng lấp đầy nhưng vết thương to nhỏ, không phải là vết thương thể xác thì lại là vết thương tinh thần.

Em đã đặt niềm tin vào thứ gì đây chứ? Tình bạn hay tình người? Bọn khốn đó dụ em vào những con hẻm nhỏ, dùng em như một liều thuốc để xả đi cơn giận, coi em là thú vui mỗi ngày. Chúng cầm máy quay, quay lại tất cả như một trò đùa vui vẻ, chụp những tấm hình rồi gửi cho thứ gọi là "bạn bè". Haha "tình bạn" sao...? Không phải là chỉ một lũ khốn đâm sau lưng nhau à?

Mang thân xác tàn tạ về ngôi nhà nhỏ không bóng người rồi lại nhốt mình trong căn phòng u tối không lấy một tia sáng. Khi mọi người cười đùa bên ngoài ánh sáng em lại chọn cách thu mình vào bóng tối, hứng chịu sự cô đơn của màn đêm yên tĩnh. Những suy nghĩ tiêu cực bám lấy em chẳng buông muốn chạy nhưng nó cứ mãi đuổi theo rồi lại đuổi kịp đưa em về lại tận cùng tuyệt vọng. Em rạch sâu con dao sắc nhọn ấy xuống cánh tay nhỏ, nơi ẩn chứa nhiều mạch dẫn cạnh nhau. Cái thứ đỏ đậm lan rộng trên mu bàn tay rồi lại chải dài  xuống kẽ ngón tay xương sẩu. Máu lan xuống nền gạch trắng ngần nhuộm đỏ một vùng bên góc phòng u tối, nhuộm lấy bộ váy trắng tinh hoa mà không một ai đoái hoài. Em không khóc em lại nở nụ cười nhẹ nhàng không chút thù oán hay hối hận.

Có lẽ..đây là điều em muốn.
Điều em hằng mong muốn.
Sự kết thúc đau đớn nhưng em coi đó là sự kết thúc trong hạnh phúc tràn ngập.
"Em mệt rồi cô gái nhỏ...mong nơi trốn thiên đường đối em nhẹ nhàng hơn nơi đây nhé ⚘"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thoca