Xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi là đại gia đình 7a1 và chúng tôi mới phải chia tay một người cô yêu quý - cô Giang . Hôm đó là một buổi chiều trời trong xanh , gió hiu hiu nhè nhẹ pha một chút giá lạnh của mùa đông . Do cô chủ nhiệm dạy văn của chúng tôi bị đau họng mà không dạy được nên cô Giang dạy thay . Lớp tôi đã hò reo trong sung sướng , tôi cũng biết lí do sao lại vậy . Và thế là chúng tôi bắt đầu tiết học trong niềm hân hoan , phấn khởi . Nhưng ngọn lửa đang phập phùng cháy bừng sức sống lại bị dập tắt ngay lập tức bằng câu nói của cô rằng cô sắp không dạy chúng tôi nữa và đây là do cô quyết định . Ngay lúc đó , lớp tôi đã kêu giời gọi đất , vẻ mặt thoáng chút buồn và thất vọng . Chúng tôi mong cô ở lại nhưng đáp lại chỉ là tiếng cô bảo làm bài .

Ngay lúc đó , Thành đã bảo tôi rằng trước khi cô đi hãy làm gì đó cho cô , tặng cô một món quà cùng với tiệc chia tay . Tôi ok luôn . Và tối hôm đó trên mes chúng tôi đã quyết định với nhau tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ và một món quà tặng cô . Và chúng tôi quyết định sẽ tặng cô một cái áo mà trên đấy có đủ cả 35 thành viên trong lớp .

Không biết các bạn hay cô nghĩ sao về cái áo đó , chứ riêng tôi , tôi thấy nó là một món quà vô cùng độc đáo , đặc sắc , một món quà có một không hai . Và nó mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt , sâu sắc , đáng quý . Đó là mỗi khi cô nhìn thấy chiếc áo , cô sẽ lại tưởng nhớ về 35 học sinh ngây thơ "vô số tội" 7a1 ngày nào cô vẫn dạy . Rằng ở đây chúng em vẫn chưa thể nào quên được cô vẫn luôn nhớ và yêu thương .

Cái áo thì được chuẩn bị từ sớm nhờ sự hỗ trợ từ cô Dinh . Nhưng thật đến chiều hôm thứ 6 bọn tôi mới đi mua đồ và sáng thứ 7 tổ chức . Cảnh 5 đứa trong đó có : tôi , Chi , Cúc , Khánh , Trang đi mua đồ thật vui . Bạn không biết rằng chúng tôi như thế nào đâu . Khi kết thúc tiết học , chúng tôi tìm đến cô Dinh để đưa tiền nhờ cô mua bánh gato hộ , tôi và Khánh đã ngồi giữa sân trường , đổ tiền từ ví ra để đếm từng đồng và lấy số tiền cần mua bánh . Thề lun , lúc đó tôi thấy nhục kinh khủng . Đến sáng hôm sau bọn tôi lấy áo ra và bắt đầu kí . Cô dạy tiết 1 mà cô mãi chưa đến nên bọn tôi đã lấy áo ra để kí và cử hai "bảo vệ" canh cửa . Lúc nó hô toáng cô Giang cô Giang . Bạn không biết rằng lúc đó chúng tôi hốt hoảng , bất ngờ đến mức nào đâu . Vội cất cái áo trong ngăn bàn Quỳnh và chạy về chỗ . Mà công nhận cô đi nhanh thật . Tôi còn ấn tượng với chữ kí bạn Huy , Thành - khác lạ . Bởi vì trong lớp các bạn tự ghi tên mình thôi , riêng Thành trình độ tự luyến đã lên level max . Nó ghi : Thành đẹp zai , chữ to tướng ở gần giữa áo . Còn Huy thì nó kí tên nó kèm theo số 7 vì nó bảo lần nào học cô cũng được 7 . Sau đó tiết 3 bọn tôi bắt tay vào việc trang trí cho chiếc áo đẹp hơn và mang tặng cô .
Còn chưa hết những kỉ niệm giở khóc giở cười đâu . Đến hết giờ tiết 5 chúng tôi mới được tổ chức vì hôm đấy sinh hoạt có phụ huynh nên không thể được . Hết tiết chúng tôi lục đục đi tìm cô Dinh mà ......KO THẤY . Cả đám cuống cuồng chết rồi không có bánh nhưng may mắn là shipper đã mang bánh đến kịp thời . Phù...nhẹ nhõm ... . Rồi khi chúng tôi đã hoàn thành việc cắm pháo bật pháo trên bánh chờ cô vào mà không thấy đâu . Một lần nữa : CÔ ƠI CÔ VÀO ĐI CÔ ƠI !!! . Sau đó cô bước vào với dàn quân hùng hậu . Cô đã mặc cái áo mà bọn tôi tặng cô . Tiến cầm điện thoại cô livestream đúng như tôi mong muốn để có một video kỉ niệm . NHƯNG KHÔNGGG . Nó không biết làm và cuối cùng chúng tôi chẳng có một video nào vào hôm đấy . Bù lại chúng tôi đã tự sướng một vài bức ảnh .

Sau khi đã ổn định chúng tôi quyết định hát đoạn điệp khúc "Cô tuyệt vời nhất" tặng cô :

Người tuyệt vời nhất là cô , chẳng ai khác ngoài cô . Và lí do em cho là cô luôn tuyệt vời nhất . Vì cô từng nâng bước em , luôn chia sẻ và lắng nghe , em biết cả đời này em không
gặp ai tốt hơn cô ~~~♡♡♡

Sắp rồi , nước mắt nơi khóe mắt ấy sắp rơi rồi . Tiếng xì xào to nhỏ đâu đây : "Cô khóc rồi kìa..."
Đừng , đừng , đừng để giọt lệ long lanh , lấp lánh như pha lê kia rơi cô ơi ~~~!
.
.
.
.
.
Nhưng sự thật lại quá chớ trêu , đang lúc dạt dào cảm xúc , lớp học lắng động thì bỗng CẢ LỚP KHÔNG BIẾT LỜIII , QUÊN LUÔN ÒIII :))
Đang hay lại đứt dây đàn -_- !
Ngay lập tức , giọt sương long lanh gần như sắp tuôn rơi , biến mất tức thì thay vào đó là nụ cười rạng rỡ . Nụ cười ấy tươi đẹp như hoa , tỏa nắng như ánh mặt trời ửng hồng . Chắc đó cũng là lí do cô đăng bài trên zalo có câu :
          Có những lúc làm cô
              buồn muốn khóc
              Nhưng vẫn cười
       vì chúng rất hồn nhiên
Sau đó , là chuyên mục ăn . Vừa mới thôi mà bọn nó đã cướp hết sạch tôi đây chả được gì ngoài cốc nước , và một cái bánh tôi xin của thằng Thành . Cô cắt bánh và cho mỗi bạn với lời chúc hình dáng những bông hoa điểm 10 . Riêng tôi hơi nhây chút , tôi nói muốn cô chúc mình sinh nhật trước vì thứ 2 tới sinh nhật tôi rồi mà lúc đấy cô lại không còn dạy nữa . Và đây là đoạn thoại của chúng tôi :
Tôi : Thứ 2 là sinh nhật em rồi , cô chúc sinh nhật trước em đi
Cô : Bao giờ đến sinh nhật thì cô chúc
Tôi : Nhưng sao được ạ ?
Cô : Thì nhắn tin zalo
Tôi : À ...nhưng e vẫn muốn nghe chính miệng cô chúc
Cô : Thế hôm đấy cô gọi điện nhé
Tôi : .....*câm nín*
Đúng như những lời cô nói , đến hôm 2/12 - tức sinh nhật tôi . Cô đã nhắn tin chúc mừng

Thật sự tôi đã hóng đến ngày sinh nhật để nghe cô chúc mừng vì trước giờ chưa từng có cô giáo nào chúc mừng sinh nhật tôi hết . Nhưng tôi cũng chẳng ngờ là cô nhắn thiệt , tôi còn tưởng cô quên cơ , nhưng không cô đã không quên . Tôi vô cùng cảm kích trước tin nhắn đó bởi cô là cô giáo tôi yêu quý và là cô giáo đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật tôi , chỉ tiếc là tôi không được cô nói trực tiếp mà phải qua tin nhắn ...

Quay lại với phần trên , tiệc vui thì cũng phải tàn . Mặt đứa nào cũng nhem nhuốc bởi bánh kem . Vui đó nhưng tuần kế tiếp cô không dạy , nhớ rồi , phải chúng tôi nhớ cô . Nhớ những bài học cô dạy , nhớ những nét chứ to tròn , nhớ cách dạy pha chút vui đùa của cô . Tất cả đã ùa về trong tâm tư mỗi người mà không đc bộc lộ ra .

Thế rồi sau đó chúng tôi lập ra một nhóm trên mes để nhắn tin trao đổi với cô . Nhóm mang tên :  7A1 With Love (◍•ᴗ•◍)❤ . Nhóm đó không đầy đủ thành viên mà chỉ gồm những thành viên trong đồng bào 7A1 cũ và một số đứa thân sưn sưn . Nhưng cô chỉ nhắn đúng hôm lập nhóm còn những ngày sao thì không thấy . Mỗi lần lên nhóm tôi chỉ thấy cô đã seen lúc bọn tôi off và không nói gì . Tôi đã nhắn hỏi rằng sao cô lại ít lên nhóm vậy ? Cô bảo rằng do chúng tôi cứ nhắn cái gì đấy . Nhưng liệu cô có hiểu rằng mọi chuyện không phải vậy ? Chúng tôi nhắn theo cách bình thường mà chúng tôi chia sẻ : hỏi bài , hay để nói rằng mình ghét môn này , môn kia ,... Có thể đọc đến đây mọi người sẽ tự hỏi nhắn thế thì cô không nhắn là đúng rồi . Nhưng thật là vì chúng tôi thấy cô ít on chúng tôi phải nhắn thế để nhóm không bị bỏ rơi . Một phần nữa là chúng tôi muốn sẻ chia cùng cô rằng chúng tôi đang làm gì , chúng tôi đang nghĩ gì hay để thấu hiểu tâm tư , suy nghĩ cùng chúng tôi .

Nhân ngày tôi được 2 điểm tối đa nói tiếng anh và lại nhìn thấy app làm video của tôi hiện cái video mẫu : Missing ...tôi đã định khi học về sẽ làm nhưng đến lúc làm thì lại tìm không ra mà thấy cái khác cũng rất nhẹ nhàng và dạt dào cảm xúc , gợi thương , gợi nhớ . Tôi đã quyết định lấy hai ảnh đẹp nhất , mới nhất với nụ cười tươi tắn nhất của cô mà cô mới đăng để làm .

Và tôi đã quyết định ghép nhạc đoạn điệp khúc Spring day mang ý nghĩa gợi thương gợi nhớ .
                    Có câu hát :
    " Bô gô ship đa , bô gô ship đa
       Bô gô ship đa , bô gô ship đa "
         Theo nghĩa bài hát sẽ là :     Thực sự nhớ em , nhớ đến rất nhiều
Nhưng đối với chúng tôi là :
Thực sự nhớ cô , nhớ đến rất nhiều
Với giai điệu du dương , dễ bắt tai và lời bài hát đầy ý nghĩa đã thể hiện bao nỗi lòng của chúng tôi . Đông này thêm giá lạnh vì không có cô . Xuân sắp sang rồi , xuân là mùa cho ta thêm sức sống mới , niềm vui mới . Cứ Tết đến xuân về , lòng ta lại rạo rực một cảm giác phấn khởi , tươi mới và vui vẻ . Nhưng năm nay mỗi cái sẽ mất đi một chút . Niềm vui mất đi bởi lẽ không có cô cùng đón những lễ hội xuân ở trường cùng em . Giá như hôm đó cô về trường thăm chúng em và cùng đó một cái Tết thật đầy đủ , vui vẻ bởi sự sum họp , sum vầy , bởi cái ấm cúng của gia đình đoàn tụ .

Kết truyện rồi em chỉ muốn nói :

CHÚNG EM YÊU CÔ RẤT NHIỀU ❤
7A1 LOVE YOU 3000 ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro